Logo

[Dịch] Thần Thám: Từ Cảnh Sát Học Viện Bắt Đầu

Chương 6. Chương 6: Định tính vụ án

Chương 6: Định tính vụ án

"Vì không muốn để nàng quá cô đơn!"

Lời này vừa thốt ra, những cảnh sát có mặt tại hiện trường đều mở to mắt. Có thể nói, suy luận này vô cùng chặt chẽ, có căn cứ rõ ràng, không hề để lộ một chút sơ hở nào.

Bởi vì nạn nhân làm công việc đặc thù, mọi người ban đầu không mấy bận tâm đến việc nàng bị hại. Nhưng qua những chứng cứ cùng suy luận vừa rồi của La Duệ, trong lòng họ bất giác dâng lên niềm thương xót. Một cô gái yêu thích váy trắng, thường xuyên cứu giúp mèo hoang, rốt cuộc kẻ nào lại tàn nhẫn đến mức ra tay sát hại nàng?

Cố Đại Dũng bắt đầu nảy sinh vài phần kính trọng đối với La Duệ. Hắn nhận ra cậu học sinh cấp ba này không phải người bình thường. Làm toán vốn là quá trình suy luận và luận chứng, chẳng phải cũng là một dạng biến tướng của việc tìm kiếm "hung thủ" hay sao?

"Khá lắm tiểu tử!" Hắn nặng nề vỗ vào vai La Duệ một cái.

Trần Hạo khẽ híp mắt, không lên tiếng. Đồ đệ của y lại nhanh nhảu tiến lên phía trước: "Cứ cho là ngươi nói đúng, là người quen gây ra, nhưng động cơ chắc chắn cũng vì tiền tài!"

La Duệ không muốn so đo, nhưng hắn không thể để suy luận trong lòng bị người khác dẫn dắt lệch hướng, vì vậy vẫn kiên trì quan điểm của mình: "Nếu ta là hung thủ muốn cướp tiền, tại sao không đợi nàng tan làm? Giờ tan sở của nàng hẳn là rất muộn. Hơn nữa, như ta đã nói, nàng thường xuyên đến quán nhà ta ăn cơm một mình, theo ta được biết thì nàng không có bạn bè gì, đó là đối tượng rất dễ ra tay. Chỉ cần nấp vào một góc, đợi nàng đi ngang qua rồi dùng búa đập xuống, xách túi tiền đi là xong..."

"Ha ha, ngươi còn quá trẻ..." Trần Hạo cười rồi lắc đầu.

La Duệ nhìn y hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Phương thức gây án mà ngươi nói những năm qua xảy ra thường xuyên, nạn nhân không đếm xuể. Thế nên hiện tại các cô gái đều đã khôn ngoan hơn, sau khi tan làm họ căn bản không mang theo nhiều tiền mặt. Chỉ cần là kẻ có dự mưu cướp của giết người, chúng sẽ không hành động như thế!"

Trần Hạo tin tưởng tuyệt đối vào suy luận của bản thân. Đối với việc định tính hiện trường vụ án mạng, y luôn chính xác, và y tin lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi trọng sinh, đầu óc La Duệ vô cùng tỉnh táo. Hắn phát hiện khả năng logic của mình trở nên cực mạnh. Kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, hễ tranh luận với ai là lại rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ đây, hắn có thể nắm bắt chuẩn xác lỗ hổng logic của đối phương. Phải chăng đây là thiên phú sau khi trọng sinh?

Hắn vốn không muốn đối đầu với vị phó đội trưởng cảnh sát hình sự có biệt danh "Thanh Quỷ". Về mặt cảm tính, hắn tự bảo mình phải giữ thể diện cho đối phương, tôn trọng thân phận của người khác. Nhưng lý trí lại thôi thúc hắn phải kiên trì quan điểm để sớm bắt được hung thủ. Định tính vụ án rất quan trọng, không thể đi sai đường.

Thế là, La Duệ hỏi: "Ngài chắc chắn hung thủ lần này đã có dự mưu từ trước?"

Trần Hạo cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian với cậu học sinh này, điều vốn không phải phong cách thường ngày của y, nhưng y vẫn gật đầu khẳng định.

"Ngươi vẫn không đồng ý với suy luận của Trần đội trưởng sao?" Cố Đại Dũng đứng bên cạnh lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

La Duệ cười khổ, không đáp lời.

"Ngươi cứ nói đừng ngại..."

Lúc này, từ phía sau đám người bước ra một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi. Nàng mặc áo khoác jacket đen, quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao, dáng vẻ vô cùng gọn gàng, dứt khoát.

Thấy nàng, Cố Đại Dũng vội vàng chào hỏi: "Thái đội trưởng, ngài đã tới."

Lão Cố lớn hơn người phụ nữ này gần một giáp nhưng xưng hô lại rất cung kính, khiến La Duệ lờ mờ cảm nhận được vị đội trưởng cảnh sát hình sự này không hề đơn giản. Trần Hạo cùng đồ đệ cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Thái Hiểu Tĩnh nhìn chăm chằm La Duệ đầy ẩn ý: "Tiểu hỏa tử, ta vừa nghe ngươi tranh luận với phó đội trưởng. Đầu óc ngươi rất thông minh, khả năng logic trinh thám rất mạnh. Nếu ngươi biết điều gì thì cứ nói ra, dù sao cũng là giúp cảnh sát phá án."

Nói xong, nàng liếc nhìn Trần Hạo như có điều suy nghĩ: "Ngươi thấy đúng không, đội phó?"

"Đương nhiên, nếu Thái đội tin tưởng ý kiến của dân chúng thì cũng được. Bất quá liên quan đến phương hướng trinh sát hình sự cụ thể, ta nghĩ mình vẫn có quyền lên tiếng." Đó là sự tự tin của một cảnh sát hình sự kỳ cựu.

La Duệ nhận ra hai người này có vẻ không hợp nhau, và người phụ nữ này đang muốn mượn hắn làm quân cờ.

"Tiểu hỏa tử, ngươi nói tiếp đi, chúng ta đang nghe đây!" Thái Hiểu Tĩnh quay sang nhìn La Duệ.

Hắn nhận thấy ánh mắt nàng không hề phức tạp, vẻ trêu tức lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự khao khát phá giải vụ án. La Duệ trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta vẫn giữ quan điểm người quen gây án, khả năng cao là tình sát!"

"Tình sát?"

"Không sai!"

Trần Hạo cho rằng là mưu tài sát mạng, La Duệ lại khẳng định là tình sát. Một vụ án mạng xuất hiện hai hướng định tính khác nhau, điều này buộc họ phải chọn lựa phương hướng điều tra. Việc này không hề đơn giản; phương hướng đúng thì việc bắt hung thủ sẽ sớm hoàn thành, nếu sai, hung thủ có thể đã cao chạy xa bay, thay tên đổi họ ở tỉnh khác. Vào năm 2006, nhiều tội phạm giết người đã trốn thoát theo cách đó, gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra.

Thái Hiểu Tĩnh nhíu mày: "Dựa vào đâu mà ngươi phán đoán như vậy?"

La Duệ không vội trả lời, hắn nhìn vào căn phòng bên trong rồi hỏi: "Ta có thể vào xem một chút không?"

Đồ đệ của Trần Hạo đảo mắt khinh thường: "Đây là hiện trường vụ án, ngươi tưởng muốn xem là xem sao?"

"Ngươi có thể vào, nhưng không được lại quá gần, tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì!" Thái Hiểu Tĩnh lên tiếng.

La Duệ cảm kích gật đầu, sau đó thận trọng bước vào trong.

Mùi vị trong phòng rất nồng, hương nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi tử khí thoang thoảng. Cô gái lặng lẽ ngồi trong tủ quần áo như một bức tượng trắng ngần không tì vết. Những phần da thịt lộ ra đã bắt đầu xuất hiện vết hoen tử thi. Vết lằn trên cổ rất lớn, vết sâu nhất nằm ngay yết hầu. Do máu ngừng lưu thông sau khi chết dẫn đến mặt sưng phù, nên các vết hoen trên mặt xuất hiện sớm nhất.

La Duệ quan sát kỹ một lúc, tim đập liên hồi. Trong ký ức kiếp trước, cô gái này luôn cô độc, mỗi lần ăn cơm đều rất lặng lẽ và trân trọng thức ăn. Nàng thường đóng gói phần thừa để mang đi cho mèo hoang. Bàn ăn của nàng sau khi dùng xong luôn sạch sẽ, cho thấy nàng là người sống rất có nề nếp.

Khi đó La Duệ còn trẻ, thường xuyên lén nhìn nàng mà chưa từng nghi ngờ nghề nghiệp của nàng, cứ ngỡ nàng là một nhân viên văn phòng làm việc gần đó. Một cô gái như vậy, đến kiếp này gặp lại thì đã trở thành một thi thể.

La Duệ nhắm mắt, cố gắng lục tìm ký ức nhưng đầu óc trống rỗng. Hắn chỉ nhớ rằng vào khoảng thời gian này kiếp trước, cô gái đã biến mất và không bao giờ đến quán nhà hắn nữa. Lúc đó, báo chí và tin tức không hề đưa tin về vụ án mạng tại khách sạn Thiên Long, hàng xóm láng giềng cũng không hề nghe phong thanh gì.

Theo lý mà nói, một vụ việc lớn như vậy chắc chắn phải là chủ đề bàn tán xôn xao, nhưng La Duệ lại chưa từng nghe qua một lần nào. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Có kẻ đã che đậy chuyện này, cảnh sát căn bản không hề biết cô gái bị hại.

Ai có thể làm việc đó? Đáp án đã quá rõ ràng. Thi thể được phát hiện trong khách sạn Thiên Long, để tránh bị cảnh sát sờ gáy, có kẻ đã bít kín thông tin và lén lút xử lý cái xác.

Nàng cứ như vậy lặng lẽ biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại trên cõi đời này.