Chương 15: Muốn nhiều phần cơm gà như vậy? Là muốn khai phái đúng không?
Một thân hình cao tới một mét chín, nặng chừng ba bốn trăm cân như một tòa tháp thịt quỳ rạp xuống đất.
Tiếng động trầm đục vang lên khiến Sở Phàm giật nảy mình.
Chưa nói được mấy câu đã quỳ xuống... Đây là sở thích gì vậy?
"Đã nói trước rồi đó, học kỳ này ba bữa cơm của ta ở trường là ngươi bao trọn đấy!"
Sở Phàm thực sự lo lắng tên mập này sẽ quỵt nợ.
Vương Hải Thiên đứng bật dậy, bước đến trước mặt Sở Phàm rồi nói: "Vương Hải Thiên ta nói lời giữ lời!"
Bộp một tiếng.
Hắn đập một xấp tiền lên bàn.
"Đây là năm ngàn tệ, hẹn gặp lại!"
Nói xong, Vương Hải Thiên quay đầu bước đi thẳng.
Sở Phàm ngẩn người.
Ngay thẳng như vậy sao?
Theo ý định ban đầu của Sở Phàm, đối phương chỉ cần nạp vào thẻ cơm của hắn chừng một hai ngàn tệ gọi là có chút thành ý là được, hắn cũng không phải kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Huống hồ đây chẳng qua là thi xem ai ăn nhiều hơn, chứ đâu phải là đánh nhau đổ máu.
Nhưng đối phương lại dứt khoát đến mức chưa gì đã đập thẳng năm ngàn tệ lên bàn... Đúng là tác phong của kẻ nhà không có gì ngoài điều kiện!
"Này người anh em, ta còn chưa biết tên ngươi đấy!"
Sở Phàm lại cảm thấy tên này khá thú vị, ít nhất cũng là kẻ giữ lời, dám chơi dám chịu.
"Vương Hải Thiên!"
Vương Hải Thiên vọng tiếng lại trước khi bước ra khỏi cửa nhà ăn.
Ha ha, người anh em này được đấy.
Trận thi đấu Đại Vị Vương kết thúc, Sở Phàm ăn vừa vui vẻ lại vừa thoải mái. Cộng thêm lần này, điểm năng lượng của hắn đã đạt tới 350 điểm. Chỉ cần ăn thêm ba trận nữa, dạ dày của hắn liền có thể thăng cấp!
"Đi thôi!"
Sở Phàm nói với Vương Tử.
Vương Tử gật đầu.
Ngay khi hai người vừa định rời đi, gã đầu bếp bên cạnh đã vội vã chạy tới: "Ấy, đừng đi chứ! Tiền bữa ăn thi đấu của các ngươi còn chưa trả đâu!"
Sở Phàm: "..."
...
Sau bữa trưa.
Hắn còn thiếu 150 điểm năng lượng, tức là khoảng ba bữa ăn nữa. Buổi tối lại cùng Diệp Tình Ca và Lương Vũ Tình ăn một bữa, sẽ có thêm 50 điểm năng lượng! Vậy là chỉ còn thiếu hai bữa!
Đúng rồi, bữa khuya có được tính hay không?
Trong lòng Sở Phàm chợt nảy ra câu hỏi này.
Đáp án là: Vẫn tính!
Hoàn mỹ!
Khi về tới khách sạn, hắn bị hai nàng kéo lại ôm ấp cùng xem tivi đến hơn 11 giờ đêm.
Sở Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hai người các ngươi có đói bụng không?"
Lương Vũ Tình và Diệp Tình Ca khẽ giật mình, đồng thời lắc đầu. Hai nàng thực sự chẳng thấy đói chút nào.
"Ngươi đói bụng sao?" Diệp Tình Ca kinh ngạc hỏi.
Sở Phàm tự cảm nhận một chút, cảm giác thèm ăn quả thực có một chút. Hắn liền đáp: "Ăn một chút cũng được!"
Hai nàng câm nín.
Nghĩ lại thì bữa tối Sở Phàm vừa mới xử lý hết 32 bát mì. Đại ca à! Ngươi hơn 8 giờ tối vừa ăn xong chừng đó, hiện tại mới hơn 11 giờ, mới trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ mà ngươi đã kêu đói rồi sao?!
"Ăn mì nhanh tiêu lắm, các ngươi biết mà, mì sợi không có no lâu!" Sở Phàm cười ha ha chống chế.
Hai nàng chỉ biết cạn lời.
Được rồi, vậy ngươi tự gọi đồ ăn ngoài đi!
Sở Phàm mở ứng dụng đặt thức ăn ngoài trên điện thoại lên. Nên ăn gì bây giờ? Nhìn quanh một hồi, hắn trực tiếp đặt mấy chục phần cơm gà om Hoàng Muộn Kê. Chủ yếu là vì món này tiện lợi!
Chủ quán bên kia vừa nhận được một đơn hàng lớn như vậy liền lập tức vui vẻ bắt tay vào làm.
Một lần mua liền hơn ba mươi phần? Tên shipper nhận đơn cũng phải trợn tròn mắt. Một mình hắn chở không hết, đành phải gọi thêm một người đồng nghiệp nữa đến chia nhau mang đi.
Ở khách sạn mà đặt nhiều Hoàng Muộn Kê như vậy... Là muốn mở đại tiệc Hoàng Muộn Kê luôn sao? Trong đầu gã shipper lập tức hiện lên một khung cảnh kỳ lạ.
"Các vị tiên sinh, các vị quý cô, hãy nâng phần Hoàng Muộn Kê trong tay các ngươi lên, nào chúng ta cùng cắn một miếng!"
Tê... Không ổn, nghĩ đến cảnh tượng đó, gã shipper cảm thấy thật nhức mắt.
Chẳng bao lâu sau, người đồng nghiệp của hắn đã tới.
"Ba mươi mấy phần Hoàng Muộn Kê? Đây là muốn mở tiệc Hoàng Muộn Kê à?" Ý nghĩ của người mới tới cũng y hệt gã shipper kia.
"Thôi đừng nói nữa, ta thấy chóng mặt rồi đây!"
Rất nhanh, hai người họ mang theo ba mươi mấy phần Hoàng Muộn Kê tiến vào khách sạn. Lúc băng qua đại sảnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ.
"Cái này... Phòng nào mà gọi nhiều đồ ăn như vậy?"
"Không biết nữa!"
"Chắc chắn là khách phòng 705 rồi!"
"Sao mà chắc chắn thế?"
"Ngươi chưa nhìn thấy dáng vẻ khách phòng 705 ăn sáng thế nào đâu! Ta còn có video đây này!"
"Nhanh, cho ta xem chút!"
Một cô nhân viên tiếp tân lấy điện thoại ra, mở đoạn video quay tại nhà hàng buổi sáng. Đập vào mắt chính là gương mặt điển trai của Sở Phàm. Đoạn video ngắn ngủi vài phút nhanh chóng phát xong.
"Trời ạ, tên này cũng quá mức ăn khỏe rồi đi?"
"Ừm... Ta sao cứ cảm giác khách sạn chúng ta chịu lỗ rồi?"
"Một người ăn nhiều như vậy, có thể không lỗ sao?"