Logo

[Dịch] Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến

Chương 6. Chương 6: Đi phòng y tế nhìn răng (2/x)

Chương 6: Đi phòng y tế nhìn răng (2/x)

Hai người không cùng một khoa.

Diệp Tình Ca học khoa vũ đạo.

Sở Phàm học khoa tài chính.

Cho nên sau khi vào trường, hai người phải tạm thời tách ra.

Diệp Tình Ca hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sau đó hôn Sở Phàm một cái rồi mới rời đi.

Sở Phàm cười phất tay, đưa mắt nhìn Diệp Tình Ca đi xa.

Sau đó, hắn trở về phòng ký túc xá.

Buổi sáng không có tiết, các bạn cùng phòng đều không có ở đây, xem chừng là đã ra ngoài ăn điểm tâm.

Vừa nhắc tới chuyện ăn cơm, Sở Phàm quả thật cảm thấy đói bụng. Nếu không ăn trong vòng thời gian quy định, cho dù về sau có ăn cơm cũng sẽ không sinh ra điểm năng lượng. Nhất định phải ăn đúng giờ mới chắc chắn.

Hắn sờ vào ví tiền của mình, chỉ còn lại 79 tệ.

Số tiền này thì đủ ăn cái gì chứ!

Làm sao bây giờ?

Sở Phàm rất là phiền muộn. Từ khi dạ dày biến dị đến nay, Sở Phàm chỉ trong mấy ngày đã ăn sạch tiền sinh hoạt phí của cả một tháng, thật sự là sống sờ sờ tự khiến mình lâm vào cảnh nghèo túng. Hắn phải nghĩ cách kiếm tiền mới được, nếu không ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Đi đến nhà ăn, Sở Phàm đảo mắt một vòng, sau đó nhìn thấy người bạn cùng phòng Lưu Đông ở một góc.

Hắn nhấc chân đi qua rồi ngồi xuống, nhìn trừng trừng vào Lưu Đông.

"Cái quái gì thế! Cậu nhìn tớ với ánh mắt đó là có ý gì? Không có tiền, tớ thực sự hết tiền rồi!" Lưu Đông vội vàng che ví tiền của mình lại.

Lần trước không biết vì lý do gì, Lưu Đông muốn xem thử Sở Phàm rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu. Kết quả là y đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Một bữa ăn của hắn đã tiêu diệt hơn ba trăm tệ của y. Thật là biến thái! Y vốn định giữ số tiền đó để mua trang phục trong trò chơi, kết quả hơn ba trăm tệ đều bị Sở Phàm ăn sạch sẽ.

"Ầy! Đã như vậy, trận đấu thăng hạng của cậu..." Sở Phàm ra vẻ khó khăn nói.

Lưu Đông sắp khóc đến nơi. Chẳng phải chỉ là nhờ hắn đánh hộ trận thăng hạng thôi sao? Có cần phải trấn lột y như vậy không? Nhưng trận thăng hạng đã thua mất một ván rồi, nếu lần này không thăng hạng được thì lại phải đánh rất lâu mới tích lũy đủ điểm thắng.

"Được rồi, được rồi! Bữa cuối cùng đấy nhé, bằng không tuyệt giao!" Lưu Đông cắn răng nói.

Như vậy mới đúng chứ!

Sở Phàm gật đầu, nói: "Hảo huynh đệ, rất giảng nghĩa khí!"

Cầm lấy thẻ ăn của Lưu Đông, Sở Phàm vui vẻ đi đến quầy mua thức ăn.

Trước tiên lấy mười bát cháo, hai mươi cái bánh rán, mười chiếc quẩy, mười phần thức ăn kèm, lại thêm mười bát tào phớ nữa.

Ừm, như vậy chắc là tạm đủ!

Sở Phàm đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng cũng chuyển hết phần cơm của hắn về bàn. Ở nhà ăn này có ai mà không biết hắn chứ? Đại vương ăn hàng, không ai không biết danh tiếng của hắn.

Húp sột soạt, nhai ngấu nghiến, thật là thơm!

Sau khi giải quyết hết tất cả đồ ăn trước mặt, Sở Phàm rốt cuộc cũng ăn no, năng lượng tăng thêm 50 điểm. Cộng thêm một lần ăn cùng Diệp Tình Ca trước đó, hiện tại điểm năng lượng đã đạt tới 100, còn kém 400 điểm nữa là có thể thăng cấp lần nữa.

Sở Phàm rất chờ mong sau khi thăng cấp tiếp theo sẽ xuất hiện năng lực đặc thù gì.

Cạch!

"Ôi!"

Sở Phàm đột nhiên che miệng. Trong bát cháo cuối cùng lại có một hạt sạn nhỏ. Hắn không chú ý nên trực tiếp cắn phải, răng đau đến mức muốn chết đi sống lại.

"Cái gì thế này? Sao miệng cậu đầy máu vậy?" Lưu Đông cũng bị giật nảy mình.

Sở Phàm xua tay, vội vàng chạy hướng về phía phòng y tế. Đúng là đen đủi, uống cháo thôi mà cũng có thể khiến răng chảy máu. Khốn thật!

...

Phòng y tế của trường học chỉ có thể chữa trị vài bệnh nhẹ như cảm cúm, sốt cao, cùng lắm là truyền nước biển, còn nếu nặng hơn thì phải chuyển đến bệnh viện.

Lúc này phòng y tế rất đông người, nhưng không phải vì có nhiều học sinh bị bệnh, mà phần lớn họ đều đến để ngắm bác sĩ Vương.

Vương Tử, tốt nghiệp đại học y khoa, năm nay 24 tuổi, đang đến trường của Sở Phàm để thực tập. Cô ấy người đẹp, dáng chuẩn, giọng nói ngọt ngào lại có thái độ rất ôn hòa. Rất nhiều nam sinh cho dù không có bệnh cũng muốn đến tìm Vương Tử để trò chuyện.

Ví như lúc này, Vương Tử đang rất bất đắc dĩ khi bị mười mấy nam sinh vây quanh. Những người này người thì cảm mạo, người thì bốc hỏa, hoặc chỗ này chỗ kia không thoải mái, tóm lại đều là mấy bệnh vặt vãnh.

Sở Phàm hớt hải chạy vào, nói: "Bác sĩ Vương, răng của tôi bị chảy máu, có thuốc gì có thể cầm máu không?"

Răng chảy máu?

Mọi người quay lại nhìn. Đúng là thật, hắn vừa mở miệng ra đã thấy một màu máu đỏ tươi.

Vương Tử vội vàng đi tới, nói: "Mau nằm xuống đây, để tôi xem răng có vấn đề gì không."

Mười mấy nam sinh vội vàng tránh đường. Sở Phàm nằm xuống, Vương Tử bật đèn pin điện thoại lên.

Nhìn một hồi, Vương Tử mới lên tiếng: "Răng có vẻ hơi lung lay, nhưng vấn đề không lớn! Tôi cho cậu chút thuốc Vân Nam Bạch Dược để cầm máu, chắc là sẽ ổn thôi. Nếu vẫn tiếp tục chảy máu thì phải đến bệnh viện kiểm tra đấy!"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!" Sở Phàm lên tiếng cảm ơn.

Vương Tử đang định nói không có gì, bỗng nhiên có một mùi hương thoang thoảng bay lên. Mũi của cô ấy khẽ động đậy, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra mùi hương thanh mát này.

Ồ? Mùi hương này là từ trong miệng của nam sinh trước mặt truyền ra sao? Cảm giác thật sảng khoái dễ chịu!

Vương Tử vốn đang bị những nam sinh kia làm cho có chút phiền lòng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ngào ngạt này, tâm trạng lập tức trở nên thư thái. Cô ấy bắt đầu chìm đắm vào đó.

Còn Sở Phàm thì lại ngơ ngác. Thế này là có ý gì? Chẳng phải cô vừa bảo vấn đề không lớn sao? Tại sao cứ vạch miệng hắn ra mãi thế? Mau đi lấy thuốc đi chứ!

"Răng của cậu... để tôi phải cẩn thận quan sát lại một chút!" Vương Tử đột nhiên nói.

Còn phải quan sát nữa sao? Chẳng lẽ nghiêm trọng đến thế? Sở Phàm không khỏi có chút lo lắng cho hàm răng của mình.

Thế nhưng Vương Tử chỉ cố ý nói như vậy vì cô ấy không nỡ để hắn ngậm miệng lại. Khuôn mặt cô ấy ghé sát vào, giả vờ như đang kiểm tra răng cho Sở Phàm, nhưng thực chất là đang cố gắng hít hà mùi hương trong miệng của hắn.