Logo

[Dịch] Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến

Chương 8. Chương 8: Hỏi: Đây là trải nghiệm gì?

Chương 8: Hỏi: Đây là trải nghiệm gì?

Nhà ăn.

Rất nhiều người quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc và hâm mộ.

Bác sĩ Vương Tử, toàn bộ trường học không ai không biết. Nhưng bình thường nàng không bao giờ đến nhà ăn của trường ăn cơm. Cũng không phải do nàng kiêu kỳ, chỉ là mỗi bữa ăn nàng đều tự mình chuẩn bị để phối hợp dinh dưỡng đầy đủ, vừa vặn bổ sung dưỡng chất lại không quá dầu mỡ.

Cho nên khi Vương Tử đến nhà ăn, lại còn cùng "Đại Vị Vương" cười cười nói nói, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Mười bát mì.

Năm cái Hamburger.

Nguyên một chiếc bánh Pastry.

Mười phần thức ăn nhanh.

Mười quả trứng vị trà.

Đây chính là bữa tối của Sở Phàm.

Vương Tử từng nghe nói trong trường có một Đại Vị Vương, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua. Dưới cái nhìn của nàng, người có sức ăn lớn đến mấy cũng phải có giới hạn. Nhiều nhất là ăn phần của ba đến năm người mà thôi đúng không?

Lúc này, nàng trợn mắt hốc mồm.

Cái này... Cái này... Cái này cũng quá ăn khỏe rồi sao?! Xác thực không phải là vì ở trước mặt nàng giả vờ giả vịt đấy chứ?!

Nhìn xem Sở Phàm đang lang thôn hổ yết, Vương Tử cảm giác hắn không phải cố ý giả vờ. Nhưng dạ dày của một con người... làm sao có thể chứa nổi nhiều đồ ăn như vậy? Nàng là người học y, đối với cấu tạo dạ dày chắc chắn hiểu rõ hơn người bình thường rất nhiều, chính vì vậy nàng mới càng thêm khiếp sợ.

Đại khái hơn hai mươi phút sau, đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh.

Sở Phàm uống chút nước, nói: "Ăn no rồi!!"

Vương Tử: "..."

Thật sự là mở mang tầm mắt! Lần này nàng mới thật sự được thấy rõ ràng.

"Còn ăn nữa không?" Vương Tử hỏi một câu.

Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Không ăn, như vậy là hòm hòm rồi!"

Các bạn học xung quanh đều lộ ra biểu lộ cạn lời. Một người mà ăn hết lượng thức ăn của mấy chục người. Đồng thời bọn họ cảm thấy Sở Phàm tựa hồ càng ngày càng có thể ăn. Cứ tiếp tục như thế này, liệu cuối cùng hắn có thể một mình ăn sạch cả một cái nhà ăn hay không?!

Sở Phàm buổi tối không có tiết học, mà Vương Tử cũng đã sớm tan làm. Phòng y tế vốn kết thúc thời gian làm việc từ lúc bốn giờ rưỡi chiều. Cho nên, hai người cùng nhau đi dạo bên trong sân trường.

Sở Phàm có chút sợ hãi gặp phải Diệp Tình Ca. Chuyện này nếu như bị bắt gặp thì có chút không tốt lắm để giải thích.

Rất rõ ràng, bác sĩ Vương đã bị năng lực đặc thù của hắn mê hoặc. Kỳ thật Diệp Tình Ca cũng thế. Nam nhân mà, ai lại chê sinh mệnh có nhiều mỹ nữ bên cạnh? Tựa như không ai chê mình có quá nhiều tiền, đều cùng một đạo lý như nhau cả.

"Hắn có thích uống trà không?" Vương Tử đột nhiên hỏi.

"Cũng được!" Sở Phàm trả lời.

"Trong phòng y tế của ta có trà Đại Hồng Bào, hắn muốn tới uống một chút không?"

"Được."

...

Phòng y tế.

Vương Tử đang pha trà, Sở Phàm ngồi trên ghế nhìn nàng thao tác.

Vương Tử bưng tới một bình trà, rót hai chén để lên bàn.

"Cảm ơn!" Sở Phàm vội vàng nói tạ.

Trà thật sự rất có hương vị, rất thơm. Dù sao Sở Phàm chỉ cảm thấy trà rất thơm, còn cụ thể tốt ở chỗ nào thì hắn chịu không nói ra được.

"Sở Phàm, hắn có thể giúp ta một việc không?" Vương Tử đột nhiên nói.

"Việc gì cơ?" Sở Phàm tò mò hỏi.

Vương Tử cắn môi, nói: "Chất lượng giấc ngủ của ta thật sự không tốt! Khó chìm vào giấc ngủ lại còn dễ tỉnh giấc. Mà một khi đã tỉnh thì không tài nào ngủ tiếp được nữa!"

Sở Phàm nghe vậy thì không hiểu ra sao. Giấc ngủ không tốt? Vậy hắn làm sao giúp được? Chẳng lẽ lại hát bài hát ru con cho nàng nghe sao?

"Hắn mở miệng ra đi!" Vương Tử nói.

Mở miệng? Sở Phàm khẽ giật mình. Sau đó hắn liền nghĩ đến năng lực của mình: Miệng đầy hương thơm.

Quả nhiên, Vương Tử nói tiếp: "Không biết vì cái gì, mùi thơm trong miệng của hắn lại khiến cho tâm thần ta cảm thấy an bình. Cho nên lúc trước khi khám răng cho hắn, ta mới không nhịn được... Vì vậy ta nghĩ, ta muốn hắn... ở bên cạnh ta một đêm!!"

Cái gì cơ? Sở Phàm trợn mắt hốc mồm.

"Không vấn đề gì!" Sở Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Niềm vui lớn nhất của ta chính là giúp đỡ người khác!"

Chuyện này... hắn nhất định phải giúp rồi!! Từ nhỏ hắn đã tiếp nhận giáo dục thế nào? Lấy việc giúp người làm niềm vui! Cứ nói đi, ngủ thế nào, ngủ ở đâu, tư thế ngủ ra sao, hắn đều nghe theo nàng hết!

"Hắn... hắn có thể hôn ta một cái trước không?" Vương Tử thẹn thùng hỏi.

"Được."

Sở Phàm lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Vương Tử, nâng khuôn mặt nàng lên rồi hôn xuống.

Vương Tử khẽ giật mình, sau đó xương cốt của nàng tựa như mềm nhũn ra, cả người không còn nửa điểm khí lực.

Yên tĩnh! Tường hòa! An nhàn! An tâm!

Nhiều loại cảm xúc ấm áp từ trong lòng dâng lên. Vương Tử chưa bao giờ có được cảm nhận như thế, khiến cho tâm thần mỏi mệt của nàng tìm được một bến cảng ấm áp.

Rất lâu sau, hai người mới tách ra. Ánh mắt nàng nhìn về phía Sở Phàm đã trở nên mông lung. Loại cảm giác này... thật sự là quá kỳ diệu!!

"Hắn đừng động!" Vương Tử bảo Sở Phàm đứng yên đừng nhúc nhích, mà thân thể của nàng lại càng lúc càng thấp xuống.

Cảm nhận được Vương Tử muốn làm cái gì tiếp theo, Sở Phàm có chút bối rối. Hắn cúi đầu xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang hướng lên của Vương Tử.

Tê...

Hỏi: Đây là trải nghiệm gì?!