Chương 4: Đếm ngược (2)
Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra điểm bất thường: Quá yên tĩnh. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng động cơ điều hòa, ngay cả tiếng côn trùng ngoài cửa sổ cũng biến mất. Đúng lúc này, thanh âm kia lại vang lên trong đầu:
【Quy Khư đã mở】
【Đếm ngược trở về: 23:59:57】
Giang Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm. 24 giờ. Nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội quay về. Nhưng hắn chỉ mới nhẹ nhõm được một nửa, bởi trong 24 giờ tới, hắn phải sống sót đã. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh. Trang bị đã chuẩn bị sẵn đều đang trên người. Không chỉ trang bị, mọi thứ trong phòng đều giữ nguyên trạng, thậm chí màn hình máy tính vẫn đang hiển thị trang web về Quy Khư.
"Thế giới song song sao?" Ý nghĩ này thoáng qua, nhưng hắn lập tức đè nén lại. Thông tin quá ít, chưa thể kết luận.
Hắn rón rén đi tới bên cửa sổ, cẩn thận vén màn che ra một khe hở nhỏ. Bên ngoài vẫn là con phố quen thuộc, đèn đường tỏa ánh sáng mờ ảo trong sương mù đêm thu. Mọi thứ y hệt như lúc hắn về nhà, chỉ có điều... không có một bóng người. Đường phố vắng lặng đến rợn người.
Đột nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ tòa nhà đối diện: "Cái quái gì thế này!"
Giang Nhiên lập tức khóa chặt nguồn âm thanh. Ở lầu bốn của tòa chung cư cũ đối diện, một cánh cửa sổ bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông nhoài nửa người ra ngoài, tóc tai bù xù, mặt đỏ gay như đang say rượu, gào lên với con phố vắng: "Người đâu hết rồi? Chết sạch cả rồi à?"
Hắn nhìn quanh quất, vẻ mặt đầy hoang mang. Giang Nhiên nhíu mày, dường như người đàn ông kia cũng đột ngột bị ném vào môi trường quỷ dị này.
"Mẹ kiếp! Giỡn mặt với tao à?" Người nọ tiếp tục quát tháo. "Có phải chương trình truyền hình thực tế nào không? Camera giấu kín đâu? Cút ra đây cho tao!"
Vừa chửi bới, hắn vừa quăng đồ đạc xuống lầu: "Biết đại ca đây là ai không? Mà dám đùa giỡn kiểu này?" Hắn lại cầm điện thoại, điên cuồng bấm màn hình như muốn gọi cho ai đó.
Giang Nhiên đứng lặng sau rèm, bình thản quan sát để phân tích trạng thái tâm lý đối phương. Từ hoang mang đến phẫn nộ, rồi dần chuyển sang sợ hãi — đó là phản ứng tâm lý phổ biến khi rơi vào môi trường xa lạ.
Tuy nhiên, ánh mắt của Giang Nhiên không dừng lại lâu trên người đó. Bởi ngay sau khi chai bia bị ném xuống, trong bóng tối của con phố, có thứ gì đó vừa cử động. Hắn nín thở, tập trung nhìn kỹ. Một bóng đen lướt qua, dán chặt vào vách tường tòa nhà, nhanh chóng áp sát nơi người đàn ông đang đứng. Tiếp theo là bóng thứ hai, thứ ba...
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không hay biết. Hắn vẫn mải mê gọi điện và lẩm bẩm chửi rủa: "Chờ tao ra được đây, tao sẽ lột da thằng nào..."
Tiếng chửi im bặt. Một cái bóng leo thẳng đứng lên tường ngoài tòa nhà. Dưới ánh đèn đường, Giang Nhiên cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng con quái vật. Nó to cỡ một con chó lớn, nhưng kết cấu cơ thể vặn vẹo dị thường. Đầu nó giống thằn lằn, miệng rạch rộng tới tận mang tai, da màu xanh nâu phủ đầy vảy cứng. Đây rõ ràng không phải sinh vật bình thường, mà giống như một sự chắp vá cưỡng ép từ nhiều loài khác nhau.
Con quái vật đầu tiên lao vọt vào cửa sổ, quật ngã người đàn ông xuống sàn.
"Mẹ kiếp... Á!"
Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài hai giây rồi lịm tắt. Mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Giang Nhiên chậm rãi buông rèm cửa, tay nắm chặt con dao chiến thuật. Xem ra, hắn không phải người duy nhất đặt chân đến thế giới này. Và nơi đây... cũng không chỉ có con người.