Chương 4: Xác nhận hung phạm
Lý Nhị Ma Tử năm nay bốn mươi ba tuổi, trong nhà xếp thứ hai. Bởi vì trên mặt đầy mụn rỗ nên người ta gọi hắn là Lý Nhị Ma Tử, còn tên thật từ lâu đã bị lãng quên. Vì tướng mạo xấu xí, lại thêm tính tình lêu lổng, gia đình đã mấy lần dạm hỏi hôn sự nhưng không nhà nào nguyện ý gả con gái cho hạng người như vậy.
Sau khi cha mẹ qua đời, không còn ai quản thúc, Lý Nhị Ma Tử hành sự lại càng không kiêng nể gì. Dù sao hắn cũng chỉ có một thân một mình, một người ăn no cả nhà không đói, làm việc chẳng cần cố kỵ, sớm đã trở thành tên lưu manh vô lại nổi danh ở trấn Vương Gia.
Hơn chín thành bách tính ở trấn Vương Gia đều mang họ Vương. Lý Nhị Ma Tử không dám trêu chọc nữ quyến của tộc nhân Vương gia, liền hướng móng vuốt về phía những cô nhi quả mẫu mang họ khác. Tiểu Phượng trẻ tuổi xinh đẹp cũng không ít lần bị hắn khi dể. Tuy nhiên, hắn chỉ có tặc tâm mà không có tặc đảm, lại thêm quy củ của tộc nhân Vương gia ước thúc nên không dám làm càn.
Sau khi Tiểu Phượng mất tích, bộ khoái có tìm Lý Nhị Ma Tử hỏi qua vài câu. Đến khi Vương Trường Sinh mở miệng hỏi thăm sự tình của nàng, điều này mới khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Ngươi nhìn thấy Tiểu Phượng lần cuối cùng là khi nào? Gần đây trong nhà ngươi có chuyện gì kỳ quái phát sinh hay không? Ngoài việc nhìn lén nàng tắm rửa, ngươi còn từng làm chuyện gì quá đáng với nàng nữa không?"
Vương Trường Sinh liên tiếp đưa ra ba câu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nhị Ma Tử.
Người có tam hồn thất phách. Dưới tình huống bình thường, sau khi chết đi, tam hồn thất phách sẽ từ từ tiêu tán. Mẹ của Tiểu Phượng chết vì đói, thi thể cũng đã hỏa táng, xác suất biến thành quỷ là rất thấp. So sánh lại, Tiểu Phượng đang mất tích có khả năng biến thành quỷ vật lớn hơn nhiều.
Nếu con người trước khi chết mang theo oán khí, thi thể lại bị ném vào nơi có âm khí dư thừa thì sau khi chết rất dễ hóa quỷ. Tiểu Phượng trẻ trung xinh đẹp, nếu như bị nam nhân lăng nhục đến chết, chắc chắn sẽ mang oán hận ngút trời, khả năng biến thành quỷ vật là cực lớn.
Vương Trường Sinh đoán không sai, Tiểu Phượng chắc chắn đã ngộ hại nên mới không thể trở về nấu cơm cho mẹ, dẫn đến việc bà lão bị chết đói.
"Hơn một tháng trước thì phải! Buổi trưa đi ngang qua tiệm đậu phụ của nàng, ta có mua một ít đậu hoa. Còn về phần nhà ta, chẳng có chuyện gì kỳ quái xảy ra cả. Ta chỉ nhìn lén nàng tắm thôi, chưa từng làm chuyện gì khác, nàng mất tích không liên quan đến ta."
"Có phải ngươi đã giết Tiểu Phượng rồi giấu xác ở đâu đó không?" Vương Trường Sinh lạnh mặt, quát lớn.
Nghe lời này, Lý Nhị Ma Tử cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng giải thích: "Thiên địa lương tâm! Lý Nhị Ma Tử ta đến con gà còn không dám giết, sao dám giết người? Các người không thể đổ nước bẩn lên đầu ta như vậy được."
"Hừ, ngươi còn dám nói dối. Lần trước ngươi nửa đêm lẻn vào nhà Tiểu Phượng, nếu không phải nàng hét lớn lên thì chỉ sợ đã bị ngươi chà đạp rồi. Chắc chắn là ngươi sát hại nàng, mau khai ra, bằng không đừng trách ta dùng hình." Vương Thiên Hổ trưng ra bộ mặt hung thần ác sát, đe dọa.
Sắc mặt Lý Nhị Ma Tử trắng bệch, phản bác: "Tên béo da đen kia, ngươi đừng có làm càn. Ta thật sự không dám giết người. Lần đó là do ta uống say thôi. Con bé Tiểu Phượng kia mắt cao hơn đỉnh, biết đâu nàng ta đã bỏ trốn theo tên tiểu bạch kiểm nào rồi, dựa vào cái gì mà đổ bô phân lên đầu ta?"
Hạng lưu manh lấn yếu sợ mạnh như Lý Nhị Ma Tử sợ nhất là người của quan phủ. Nếu thật sự bị tống vào đại lao, hắn chắc chắn sẽ bị vu oan giá họa cho đủ thứ tội danh.
"Tiểu bạch kiểm? Người đó là ai? Nói cho rõ ràng."
Lý Nhị Ma Tử bĩu môi nói: "Một tháng trước có một vị Triệu công tử đi ngang qua đây. Tiểu tử kia trông trắng trẻo sạch sẽ như đàn bà. Không biết hắn cho Tiểu Phượng ăn bùa mê thuốc lú gì mà đêm hôm khuya khoắt nàng ta lại cùng hắn ở trong hẻm nhỏ tình tự. Chẳng may bị ta bắt gặp. Hừ, loại nữ nhân không biết xấu hổ, trước mặt lão tử thì giả vờ thanh cao, mới quen biết đối phương vài ngày đã ôm ấp nhau trong hẻm, chẳng phải là chê lão tử không có tiền sao?"
"Các ngươi có ai biết lai lịch của Triệu công tử này, hoặc từng gặp qua hắn chưa?" Vương Trường Sinh quay sang nhìn Vương Thanh Vân, trầm giọng hỏi.
Vương Thiên Hổ suy nghĩ một chút, có phần không chắc chắn nói: "Triệu công tử? Có phải hắn mang theo một thư đồng không?"
"Cái đó ta không rõ, nhưng tiểu tử kia quả thật có một thư đồng, tuổi trẻ lại nhiều tiền, có người hầu hạ thân cận. Hèn gì con bé Tiểu Phượng lại nhìn trúng hắn."
"Một tháng trước quả thực có mấy tên thư sinh đi ngang qua trấn chúng ta để dự thi, trong đó có một vị họ Triệu. Vì hắn ra tay hào phóng nên ta có ấn tượng khá sâu sắc. Thế nhưng ta nhớ khi bọn họ rời đi, trong đoàn không hề có nữ quyến." Vương Thiên Hổ nghi hoặc nói.
"Ngươi chắc chắn khi bọn họ rời đi không mang theo nữ quyến chứ? Số người có thay đổi gì không?"
Vương Thiên Hổ gật đầu khẳng định: "Ta chắc chắn. Khách sạn bọn họ ở là do nhà tôn nhi mở. Ngoại trừ Triệu công tử mang theo thư đồng, những thư sinh khác đều đi một mình, tổng cộng có sáu người. Bọn họ ở lại ba ngày, lúc rời đi là vào buổi sáng, chính mắt tôn nhi đã nhìn thấy, không thiếu một ai. Còn việc trên đường đi bọn họ có đón Tiểu Phượng hay không thì tôn nhi không rõ."
"Bọn họ vào kinh ứng thí, tại sao lại trì hoãn ở trấn nhỏ này đến ba ngày?" Vương Trường Sinh đặt ra nghi vấn.
"Hình như vị Triệu công tử kia bị nhiễm phong hàn, chính ta còn giúp hắn mời đại phu. Vị công tử đó người yếu như sên, trói gà không chặt, nếu Tiểu Phượng bị sát hại thì hắn có lẽ không phải hung thủ, hắn chẳng có động cơ gây án nào cả." Vương Thiên Hổ khách quan phân tích.