Logo

[Dịch] Thất Thải Thần Liên

Chương 15. Chương 15: Giết Trương Chính Hoành (2)

Chương 15: Giết Trương Chính Hoành (2)

Diệp Vân Phàm khẽ nhíu mày, hắn nhận ra trạng thái này là do tác dụng của Bạo Huyết Đan. Tuy nhiên, hắn vẫn không hề sợ hãi. Dù có là Luyện Thể cảnh cửu trọng thì đã sao? Hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy thương hại.

Trương Chính Hoành vốn căm ghét bộ dạng cao cao tại thượng của Diệp Vân Phàm, nay lại càng giận dữ, lập tức vung kiếm đánh ra chiêu "Kiếm Tâm Dò Đường".

Lần này uỷ lực của chiêu thức mạnh hơn trước gấp mấy lần. Diệp Vân Phàm bắt đầu nghiêm túc, điều động chân khí toàn thân, tiếp tục dùng Du Long Quyền đối kháng.

Một quyền một kiếm giao phong, cả hai đều là Linh cấp võ kỹ. Diệp Vân Phàm mới chỉ dùng sáu thành thực lực. Sau một tiếng nổ lớn cùng vô số tia lửa bắn ra, Trương Chính Hoành không bị đánh lùi, ngược lại Diệp Vân Phàm bị đẩy lui ba bước.

Mộc Phi Dao thấy vậy thì lo lắng chạy tới sát lôi đài hỏi: "Diệp Vân Phàm, huynh không sao chứ?" Hắn khẽ đưa mắt ra hiệu cho nàng yên tâm.

Trương Chính Hoành thấy mình chiếm ưu thế thì càng thêm hưng phấn, điên cuồng dồn ép tấn công.

Sau một vài chiêu đối chọi, Diệp Vân Phàm đã nắm bắt được thực lực của đối phương. Hiện tại Trương Chính Hoành tối đa cũng chỉ phát huy được sức mạnh xấp xỉ Thông Huyền cảnh nhất trọng.

Trong một khắc tiếp theo, Diệp Vân Phàm dùng bộ pháp du đấu khiến Trương Chính Hoành nổi trận lôi đình. Bạo Huyết Đan chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, Diệp Vân Phàm rõ ràng đang kéo dài thời gian, nhưng hắn lại không thể nào chạm được vào người đối thủ.

Hắn không hiểu tại sao dù tốc độ và sức mạnh đã tăng vọt nhưng vẫn bất lực trước Diệp Vân Phàm.

Trương Chính Hoành dừng lại, không đuổi theo nữa mà bắt đầu ngưng tụ linh khí xung quanh. Hắn quyết định thi triển "Kiếm Hoa Mãn Thiên" một lần nữa, quyết không cho đối phương cơ hội né tránh. Chiêu này là công kích diện rộng, bao phủ mọi ngõ ngách trên lôi đài.

Dù tiêu hao rất lớn nhưng Trương Chính Hoành không còn cách nào khác vì thời gian sắp hết.

Diệp Vân Phàm thấu hiểu tâm tư của đối thủ, nhưng hắn biết tính toán của Trương Chính Hoành chắc chắn sẽ thất bại. Hắn không tránh né nữa mà bắt đầu tụ lực vào nắm đấm, sử dụng đến tám thành thực lực.

Ngay khi màn mưa kiếm đổ xuống, Diệp Vân Phàm gầm lên một tiếng: "Thần Long Bãi Vĩ!"

Một hư ảnh hoàng kim cự long dài trăm mét hiện ra, cái đuôi rồng khổng lồ quất mạnh, đánh tan toàn bộ màn mưa kiếm. Chưa dừng lại ở đó, cự long đằng không lao vút tới, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xuyên thẳng qua người Trương Chính Hoành.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trương Chính Hoành bàng hoàng nhìn đan điền của mình bị xuyên thủng, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi tột độ.

Diệp Vân Phàm chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Trương Chính Hoành, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến nương tử của ta. Nếu không vì chuyện đó, dù ngươi có hạ độc hay phế đan điền của ta, có lẽ cuối cùng ta vẫn sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi đã động vào người không nên động, cho nên ngươi phải chết."

Đến tận lúc chết, Trương Chính Hoành vẫn không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng Diệp Vân Phàm. Diệp Vân Phàm lạnh lùng lướt qua, Trương Chính Hoành đổ gục xuống, hơi thở lịm dần.