Chương 5: Ta đòi lại đồ của mình, cô khóc cái gì?
Bến xe công xã.
Trước cửa ga.
Trên nền tuyết trắng xóa, hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Đó là Tần Linh, bên cạnh nàng là một gã đàn ông đang đưa tay dìu đỡ. Hắn mặc áo khoác chỉnh tề, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Cách đó không xa, một bao lương thực mới của năm nay được đặt ngay ngắn trên tuyết.
Tần Linh vội vã về thành phố, nhưng số lương thực này nàng nhất định không quên mang theo.
"Tần Linh!"
Tô Hoài An trực tiếp đi tới. Nhìn thấy hắn, hốc mắt Tần Linh đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng nàng đinh ninh rằng Tô Hoài An chắc chắn lại đến để tìm mình.
Gã đàn ông ăn mặc chải chuốt nhìn Tô Hoài An, ánh mắt lộ vẻ trêu tức, cất giọng hỏi:
"Đây chính là đối tượng của cô sao?"
Tần Linh thẹn thùng đáp:
"Bạch ca, chỉ là đối tượng tạm thời mà thôi. Nếu không phải vì anh, em cũng chẳng phải chịu uỷ khuất thế này. Vốn dĩ em định đưa hắn vào thành, đợi sinh con xong, qua hai năm sẽ ly hôn."
"Như vậy vừa có người chăm sóc con cái, lại không ảnh hưởng đến công việc của em. Không ngờ hắn lại không biết điều, không chịu đồng ý!"
Nói đoạn, Tần Linh quay đầu lại, vẻ mặt đầy lãnh ngạo nhìn Tô Hoài An:
"Hoài An, ngươi muốn đi theo ta vào thành sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, tiền xe ta sẽ không trả đâu, ngươi phải tự bỏ tiền túi ra đấy!"
Thấy Tô Hoài An tìm đến tận đây, nàng vẫn cho rằng hắn muốn bám theo mình để lên thành phố.
"Thật xin lỗi, ta tới đây là để ly hôn với ngươi!"
Tô Hoài An lấy từ trong túi ra đơn xin ly hôn đã có dấu xác nhận của đại đội. Trên đó, hắn đã ký tên và điểm chỉ sẵn, chỉ chờ Tần Linh ký tên và đóng dấu tay vào là xong. Để cho tiện, hắn còn mượn cả hộp mực của đại đội mang theo.
"Ngươi muốn ly hôn với ta?"
Nhìn Tô Hoài An một tay cầm đơn ly hôn, một tay cầm hộp mực, Tần Linh ngẩn người. Suốt ba năm qua, bất luận nàng muốn thứ gì, Tô Hoài An cũng đều đáp ứng. Nàng vốn là người thành phố, lần này về lại đó là nhờ Tiết Mộ Bạch tìm quan hệ đề cử đi thi. Một khi thi đỗ, nàng sẽ được vào đại học.
Chỉ cần tốt nghiệp đại học, nàng sẽ có công việc ổn định, tương lai rộng mở phía trước. Còn Tô Hoài An chỉ là một gã thầy lang trong thôn, hắn dựa vào cái gì mà đòi ly hôn với nàng?
Trong lòng Tần Linh cảm thấy uỷ khuất vô cùng. Dù có ly hôn thì cũng phải là nàng chủ động nói ra mới đúng. Nàng không ngờ Tô Hoài An lại dám làm thật. Vốn tưởng hắn chỉ đang giận dỗi nhất thời, ai ngờ hắn lại quyết liệt đến thế.
Hôm qua vừa kết hôn, hôm nay đã ly hôn. Chuyện này truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào nữa?
"Hoài An!"
Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến.
Từ phía công xã, một bóng dáng thanh tú chạy tới. Đó là một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc áo bông dày, tóc tết bím, gương mặt rạng rỡ niềm vui khi nhìn thấy Tô Hoài An. Trên tay nàng xách một giỏ trứng gà, ước chừng khoảng hai mươi quả.
"Tiếu Tiếu!"
Tô Hoài An quay đầu lại, nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt thoáng chốc thất thần.
Hình bóng trong ký ức và người con gái xinh đẹp trước mặt dần trùng khớp với nhau. Giữa làn tuyết bay mịt mờ, hốc mắt Tô Hoài An chợt thấy cay cay.
Hàn Tiếu Tiếu và Tô Hoài An là bạn học cũ thời cấp ba, suốt ba năm đều ngồi cùng bàn. Cha mẹ nàng đều là cán bộ công tác trên thành phố, lẽ ra nàng không cần phải về nông thôn chịu khổ. Thế nhưng vì tính tình quật cường, không muốn dựa dẫm vào gia đình, nàng đã tình nguyện xuống đây. Dù vậy, sau khi xuống nông thôn, nàng vẫn được giữ lại làm việc tại bệnh viện công xã Lĩnh Nam, thậm chí còn là phát thanh viên duy nhất của cả công xã.
Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng.
"Thật là một mỹ nhân!"
Tiết Mộ Bạch nhìn Hàn Tiếu Tiếu, mắt sáng rực lên. Tần Linh đứng bên cạnh thấy vậy liền cấu mạnh vào người hắn một cái, Tiết Mộ Bạch mới sực tỉnh nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn về phía Hàn Tiếu Tiếu.
"Hoài An, ta đang định đến nhà tìm ngươi đây!" Hàn Tiếu Tiếu nói.
"Đúng rồi, hôm nay chẳng phải ngươi định cùng Tần Linh về thành phố sao?"
Dường như sực nhớ ra điều gì, nàng liếc nhìn Tần Linh một cái. Ba năm ngồi cùng bàn, trong lòng nàng vốn đã có một tình cảm thầm kín, đó cũng chính là lý do nàng chọn đến công xã Lĩnh Nam này. Nhưng đáng tiếc, sau khi về đại đội Lĩnh Nam, trái tim Tô Hoài An chỉ đặt duy nhất lên người Tần Linh.
Hôm qua nghe tin hắn kết hôn, nàng đã khóc thầm rất lâu. Hôm nay nàng định mang giỏ trứng gà này qua thăm cha mẹ Tô Hoài An một chút, sau đó bản thân cũng sẽ trở về thành phố.
"Ta không đi nữa." Tô Hoài An mỉm cười nói.
"Không đi?" Hàn Tiếu Tiếu ngẩn người.
"Đúng vậy, ta sẽ không lên thành phố." Tô Hoài An hít một hơi thật sâu, khẳng định lại lần nữa.
Kiếp trước, sau khi hắn theo Tần Linh lên thành phố thì hoàn toàn mất liên lạc với Hàn Tiếu Tiếu. Mãi đến khi bị Tần Linh đuổi ra khỏi cửa, chính Hàn Tiếu Tiếu là người đã giúp đỡ, đề cử hắn tham gia kỳ thi đại học.
Về sau, Tô Hoài An cũng hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng dù sau này có đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, hắn cũng không dám đối diện với chân tình ấy. Trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy mình không xứng với nàng. Thật nực cười khi hắn lại từ bỏ ánh trăng sáng của đời mình để đi làm kẻ đổ vỏ cho người khác.