Chương 943: Phiên ngoại thiếu niên ước mơ
Trên quan đạo dài dằng dặc, một chi thương đội chừng hai mươi người đang chậm rãi tiến lên.
Bàng Đức ngồi trên lưng ngựa, khẽ vỗ về bờm ngựa, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Vào thời tiền triều, hạng thương nhân có xuất thân bình thường, địa vị thấp kém như hắn tuyệt đối không thể dùng ngựa để di chuyển hay vận tải. Ngựa vốn khó nuôi và dễ đổ bệnh hơn các loại súc vật khác, chỉ riêng chi phí thức ăn đã đủ khiến đại đa số tiểu thương phải chùn bước, chưa nói đến giá mua một con ngựa vốn dĩ rất cao.
Tuy nhiên, kể từ khi Lương quốc thành lập, giá ngựa đã không còn cao không thể chạm như trước. Con Thanh Tông Mã mà Bàng Đức đang cưỡi được mua từ Trần Gia thôn, giá cả thấp hơn nhiều so với các loại ngựa khác trên thị trường, mà sức bền lại vô cùng cường hãn. Quan trọng hơn, Thanh Tông Mã không kén chọn thức ăn, chỉ cần cỏ khô và thỉnh thoảng thêm chút hạt đậu là đủ. Ngoài ra, giống ngựa này tính tình thuần hậu, rất ít khi dở chứng đả thương người.
Có thể nói, Thanh Tông Mã là lựa chọn hàng đầu cho việc vận tải đường dài, rất được lòng giới thương nhân như Bàng Đức. Hắn không chỉ mua một con để cưỡi mà ngay cả bầy súc vật thồ hàng trong thương đội phần lớn cũng là giống ngựa này. Nhờ vậy, chi phí vận chuyển của thương đội giảm đi đáng kể, giúp lợi nhuận của hắn tăng cao.
Công việc kinh doanh của Bàng Đức khá đơn giản, hắn chủ yếu làm ăn với Trần Gia thôn. Bản thân hắn vốn có xuất thân bần hàn, cha mẹ đều là nông dân, từ nhỏ đã phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc. Thế nhưng, sự khổ cực không làm mòn chí hướng của hắn. Ba năm trước, khi nghe ngóng được tin tức về Trần Gia thôn, với đầu óc linh hoạt, hắn lập tức nhận ra cơ hội đổi đời.
Khi ấy, Bàng Đức vay mượn tiền bạc từ người thân, cùng vài người bạn đồng hương thu mua một lô đặc sản của Quỳnh Châu rồi lên đường hướng về Trần Gia thôn. Hắn quả thực là kẻ may mắn khi vượt ngàn dặm xa xôi mà không gặp phải sơn tặc thổ phỉ. Sau khi bán sạch sản vật tại Trần Gia thôn, hắn thu mua một lứa gà vịt mang về Quỳnh Châu bán lại, kiếm được món hời đầu tiên trong đời.
Kể từ đó, Bàng Đức liên tục qua lại giữa Trần Gia thôn và Quỳnh Châu để buôn bán đặc sản hai miền. Quy mô thương đội từ vài người ban đầu giờ đã lên tới hơn mười người, giúp hắn trở thành một phú thương có tiếng tại quê nhà. Dẫu vậy, hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục trực tiếp dẫn đội đi về giữa hai nơi để tích lũy thêm tài phú.
—
"Thúc thúc!"
Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh Bàng Đức, quay đầu hỏi: "Chúng ta còn bao lâu nữa thì tới Trần Gia thôn?"
Thiếu niên tên là Bàng Vũ, cháu ruột của Bàng Đức. Hắn vốn có thiên phú võ đạo không tồi, lại được Bàng Đức hết lòng chu cấp nên dù mới mười lăm tuổi đã đạt tới cảnh giới võ giả bát phẩm, rất được người trong tộc yêu mến.
"Ước chừng còn hai ngày đường nữa."
"Hả? Sao vẫn còn lâu như vậy?" Bàng Vũ xì một tiếng, mặt mày lập tức ủ rũ.
Hắn vốn luôn khao khát được chiêm ngưỡng Trần Gia thôn truyền thuyết nên vô cùng nôn nóng.
"Hai ngày có là bao, sao ngươi phải gấp gáp như vậy?"
Bàng Đức lắc đầu cười khổ. Hắn thường kể cho Bàng Vũ nghe về những chuyện thần kỳ ở Trần Gia thôn, khiến thiếu niên...
.................