Chương 7: Bóng dáng Ma Giáo (2)
Nói đoạn, Lao Đức Nặc thở dài, tỏ ý tiếc nuối cho Điền Hạo. Y rất có thiện cảm với hắn, ba năm qua tận mắt chứng kiến hắn liều mạng tu luyện ra sao, nhưng thành quả lại ít ỏi, mất ba năm mới đưa Bão Nguyên Kình vào cửa, ngưng luyện được chút nội kình. Y hiểu rõ môn võ này rất khó học, càng về sau càng gian nan, đòi hỏi căn cốt và ngộ tính cực cao. Với tư chất của Điền Hạo, cả đời này luyện tới đại thành đã là phúc đức lắm rồi.
"Bọn họ coi giang hồ như trò đùa trẻ con sao? Sớm muộn gì cũng có lúc phải hối học."
Điền Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn vốn không mấy thiện cảm với đám đồng môn này. Giang hồ là nơi chém giết, không đủ thực lực mà dấn thân vào thì kết cục sẽ rất thảm khốc. Nhất là trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ đầy rẫy âm mưu này, thực lực không đủ thì tương lai chết lúc nào không hay.
"Chuyện đó không đến lượt chúng ta lo, sư phụ sư nương tự có tính toán, vả lại sau này còn có đại sư huynh gánh vác phía trước mà!"
Lao Đức Nặc không mấy để tâm. Dù sao y cũng chỉ là nhị sư huynh, lại là đệ tử mang nghệ bái sư nên chắc chắn không có phần trong vị trí chưởng môn. Huống hồ, y cũng chẳng định ở lại Hoa Sơn lâu dài. Sắp rồi, chỉ vài năm nữa thôi!
"Cứ nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ của đại sư huynh, huynh nghĩ hắn gánh vác nổi trọng trách chưởng môn sao?"
Điền Hạo vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Hắn cực kỳ không xem trọng Lệnh Hồ Xung. Có thể kết giao bằng hữu, nhưng người đó thiếu tính đảm đương. Dưới góc độ của phái Hoa Sơn và lão Nhạc, gã chính là một kẻ ăn cháo đá bát, khiến Hoa Sơn phái khốn đốn không thôi. Để kẻ như vậy làm chưởng môn thì phái Hoa Sơn sớm muộn cũng tiêu tùng.
Hắn đã bái vào Hoa Sơn, tuyệt đối không thể để kẻ đó phá nát nơi này. Nếu không có danh môn bảo hộ, đừng nói tới chuyện báo thù, ngay cả việc sinh tồn trong cái giang hồ hắc ám này cũng là một vấn đề nan giải. Vì vậy, đối với hắn, Lệnh Hồ Xung ít nhất là một đối thủ tiềm tàng.
"Hạo sư đệ, cẩn thận lời nói. Đừng quên môn quy thứ tư của bản môn là đề phòng đồng môn đố kỵ."
Lao Đức Nặc biến sắc, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai rồi mới thấp giọng nhắc nhở.
"Hắn có tư cách để ta đố kỵ sao?"
Điền Hạo liếc mắt, cầm thêm một cái bánh bao nữa, thở dài đầy lo lắng: "Tháng trước nghe sư phụ nói, gần đây Ma Giáo có không ít động thái mờ ám, xem chừng chính ma đại chiến không còn xa nữa."
Điều này là do chính miệng lão Nhạc nói với hắn, còn dặn hắn đừng đi xa khỏi Hoa Sơn. Hiện tại ngay cả địa giới Hoa Sơn cũng không còn tuyệt đối an toàn, bóng dáng giáo đồ Nhật Nguyệt Ma Giáo đã bắt đầu xuất hiện ở vùng Quan Trung.
Mưa gió sắp kéo đến rồi!
Lao Đức Nặc im lặng, y cũng đã nghe ngóng được ít nhiều. Trận chiến mười năm trước y tuy không tham gia nhưng cũng biết nó thảm khốc đến nhường nào, máu chảy thành sông, thương vong vô số. Một khi đại chiến lại nổ ra, với tình trạng hiện tại của phái Hoa Sơn, chỉ cần Nhật Nguyệt Ma Giáo tổng tấn công một lượt là có thể san bằng tất cả. Ngay cả một kẻ nằm vùng như y cũng cảm thấy bất an.