Logo

[Dịch] Theo Tiếu Ngạo Giang Hồ Bắt Đầu Quét Ngang Võ Đạo

Chương 8. Chương 8: Hệ thống tu luyện nội công

Chương 8: Hệ thống tu luyện nội công

Tại một khoảng sân trống của phái Hoa Sơn, hai bóng người đang nhanh chóng giao phong. Quyền chân đan xen, mỗi chiêu tung ra đều mang theo lực đạo kinh người.

"Mấu chốt của môn võ học Ưng Trảo Suất Bi Thủ này nằm ở chữ 'Suất'. Tinh túy của nó chính là dùng kỹ pháp 'tứ lạng bạt thiên cân', mượn lực đả lực. Điều này khảo nghiệm nhãn lực rất lớn, phải nắm bắt được sơ hở của đối thủ rồi mãnh liệt xuất kích vật ngã đối phương. Đây có thể coi là một loại cầm nã thủ pháp, thuộc về ngoại gia công phu."

Vừa giao thủ nhanh với Điền Hạo, Lao Đức Nặc vừa lên tiếng chỉ điểm.

Y từng luyện qua một số môn ngoại gia võ học nên hiểu biết khá sâu, việc chỉ dẫn một kẻ mới tu luyện vài năm như Điền Hạo không thành vấn đề. Hơn nữa, y cũng đã xem qua bí tịch Ưng Trảo Suất Bi Thủ và có lĩnh ngộ nhất định.

"Hôm nay tới đây thôi!"

Luyện được một lát, Lao Đức Nặc bỗng nhiên thối lui ra xa. Y vừa vung vẩy cánh tay vừa tán thán: "Hạo sư đệ khí lực càng lúc càng lớn. Cứ đà này, e rằng vài năm nữa dù vi huynh có nội khí hộ thể cũng khó mà luận bàn cùng đệ."

Điền Hạo thể trạng cao lớn, lưng hùm vai gấu, là người thích hợp nhất để tu luyện ngoại gia võ học. Trong cùng một cảnh giới, kẻ thân hình cao lớn chắc chắn sẽ có sức mạnh vượt trội. Lực lượng của Điền Hạo rất mạnh, nếu không phải Lao Đức Nặc có nội khí gia trì thì tuyệt đối không chống đỡ nổi.

"Sư huynh khiêm tốn rồi. Một thân bản sự của huynh đều nằm ở thanh kiếm, nếu thật sự cầm kiếm trong tay, sư đệ một chiêu cũng không chịu nổi, chẳng qua chỉ chiếm chút tiện nghi ở phương diện quyền cước mà thôi."

Điền Hạo cười cười, đi tới bên cạnh rót hai chén trà ngon đã pha sẵn. Hắn vừa uống vừa tò mò hỏi: "Sư huynh, huynh có thể nói rõ hơn về các cảnh giới tu luyện nội công không?"

Tuy đã bái nhập phái Hoa Sơn được ba năm, nhưng vì tư chất bản thân có hạn, hắn chủ yếu dồn toàn lực vào việc tu luyện Bão Nguyên Kình. Đối với nội công, hắn chỉ học được vài kiến thức cơ bản chứ chưa có hiểu biết cụ thể. Trước kia không biết thì đành chịu, nhưng hiện tại đã có thể thu hoạch được thuộc tính thiên phú của người khác, hắn tự nhiên phải tìm cách tu luyện nội công.

"Sư đệ sao lại đột nhiên hứng thú với nội công như vậy?" Lao Đức Nặc nhận lấy chén trà, tò mò hỏi.

"Hiện nay giang hồ không yên ổn, hiểu rõ hơn về đặc tính của nội công thì sau này đối mặt với các cao thủ nội gia mới không bị luống cuống."

Tìm một cái cớ thoái thác, Điền Hạo bắt đầu suy tính xem sau này làm sao để sư phụ và sư nương truyền dạy Hoa Sơn Tâm Pháp cho mình. Đừng nhìn Hoa Sơn Tâm Pháp như loại hàng phổ thông mà lầm tưởng nó đẳng cấp thấp. Ngược lại, môn tâm pháp này rất mạnh.

Một môn nội công được lấy tên môn phái đặt cho thì sao có thể đơn giản? Là nền móng của tông môn, Hoa Sơn Tâm Pháp có tính thích ứng cực cao, giúp phái Hoa Sơn bồi dưỡng được lượng lớn môn nhân trung tầng và hạ tầng. Năm đó phái Hoa Sơn có thể đứng đầu Ngũ Nhạc Kiếm Phái, công lao của Hoa Sơn Tâm Pháp là không thể phủ nhận. Hơn nữa tiềm lực của nó cũng không thấp, sư nương Ninh Trung Tắc nhờ tu luyện môn này mà đạt tới Hậu Thiên cảnh – một cảnh giới võ học hiếm có trên giang hồ.

"Hiện nay giang hồ quả thực không yên tĩnh."

Lao Đức Nặc gật đầu đồng ý. Y cũng nhận ra võ lâm đang có sóng ngầm cuộn trào, cả chính lẫn tà đều đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Mưa gió sắp đến rồi.

"Tu luyện nội công lấy hệ thống kinh mạch làm căn cơ. Chúng ta có ba hệ thống chính: một là Thập Nhị Chính Kinh, hai là Thập Nhị Kinh Biệt bám vào đó, và thứ ba là Kỳ Kinh Bát Mạch.

Lúc mới tu luyện cần phải minh tưởng để ngưng luyện ý niệm, dùng ý niệm cảm ứng và dẫn dắt Tiên Thiên chi khí cùng Hậu Thiên chi khí trong kinh mạch hội tụ về đan điền, ngưng luyện thành nội lực. Sau đó, dùng nội lực không ngừng khai phá Thập Nhị Chính Kinh. Khi toàn bộ kinh mạch này được mở rộng, đó chính là Nội Lực cảnh sơ kỳ.

Trong quá trình khai phá, cần dùng ý niệm phối hợp với tâm pháp để rèn luyện nội lực, cuối cùng hóa thành nội tức. Nội lực có thể cường hóa sức bùng nổ, giúp chúng ta có tốc độ và sức mạnh lớn hơn. Đợi đến khi Thập Nhị Chính Kinh khai mở hoàn toàn và nội lực hóa thành nội tức, chúng ta có thể tiến hành khai phá Thập Nhị Kinh Biệt. Đây chính là Nội Tức cảnh. Điểm mấu chốt của việc ngưng luyện nội tức nằm ở ý niệm, chính vì thế nội công mới được gọi là nội công tâm pháp."

Lao Đức Nặc kiên nhẫn giải thích quá trình tu luyện cho Điền Hạo. Những điều này không phải bí mật nên không cần phải kiêng kỵ.

"Chỉ có thể dùng nội tức mới khai phá được Thập Nhị Kinh Biệt sao?" Điền Hạo tranh thủ lúc Lao Đức Nặc uống trà để hỏi.

"Thập Nhị Kinh Biệt là mạng lưới kinh mạch rẽ ra từ Thập Nhị Chính Kinh, giúp điều hòa âm dương. So với Thập Nhị Chính Kinh, các kinh mạch này tinh tế và yếu ớt hơn nhiều. Nếu dùng nội lực thô bạo để khai phá sẽ rất dễ gây tổn thương cơ thể, bắt buộc phải dùng nội tức đã được ngưng luyện. Khai phá kinh mạch bản chất là để mở rộng các khiếu huyệt, giúp lưu thông nhiều khí lực hơn, chứ không phải cứ dùng sức mạnh là thông được."

Nói đến đây, thần sắc Lao Đức Nặc trở nên nghiêm túc. Điểm này cực kỳ quan trọng. Tu luyện nội công nguy hiểm hơn ngoại công rất nhiều. Ngoại công luyện sai cùng lắm là thương tổn gân cốt, tĩnh dưỡng là khỏi; nhưng nội công một khi sai lầm sẽ tổn thương kinh mạch và tạng phủ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.

"Hóa ra là vậy."

Điền Hạo gật đầu đã hiểu. Hắn tuy chưa luyện nội công nhưng cũng biết vài kiến thức cơ bản. Kinh mạch vốn đã thông suốt từ khi sinh ra, nếu bị tắc nghẽn thì người đó đã sớm tử vong. Điểm huyệt thực chất là chặn đứng khiếu huyệt, khiến cơ thể gặp triệu chứng bất thường. Tu luyện nội công chẳng qua là làm cho con đường kinh mạch vốn nhỏ hẹp trở nên rộng lớn và kiên cố hơn để đáp ứng nhu cầu vận hành khí lực khi chiến đấu. Giống như một con đường mòn chỉ đủ cho người đi, muốn xe ngựa chạy qua thì phải mở rộng và gia cố vậy.

"Nội tức mạnh hơn nội lực rất nhiều. Nó không chỉ tăng cường sức bùng nổ mà còn có thể vận chuyển lên vũ khí, giúp binh khí thêm phần kiên cố. Sau đó, cần tiến thêm một bước ngưng luyện nội tức thành nội khí. Nội khí tăng phúc cơ thể mạnh mẽ hơn, đồng thời có thể xuất ra ngoài. Những thứ gọi là quyền lực, chưởng lực trên giang hồ chính là nội khí đánh ra. Hơn nữa, nội khí còn có thể bao phủ binh khí. Ví như vi huynh có thể dùng nội khí để tăng thêm phong mang cho trường kiếm."

Vừa giải thích, Lao Đức Nặc vừa rút bội kiếm, vung tay chém đứt một góc bàn đá.

Điền Hạo cúi người nhặt mảnh đá bị chém rụng lên. Hắn vuốt tay qua vết cắt thấy phẳng lỳ như gương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là tảng đá, ở kiếp trước dù là hợp kim cứng nhất cũng khó lòng cắt ngọt như vậy. Vậy mà kiếm nhận có nội khí gia trì lại có thể cắt đá dễ dàng. Thật quá phi khoa học.

"Sau Nội Khí cảnh chính là Hậu Thiên cảnh mà sư phụ và sư nương đang đạt tới. Lúc này cần ngưng luyện nội khí thành chân khí, hay còn gọi là Hậu Thiên chân khí. Chân khí cô đọng đến mức có thể hóa thành kiếm khí công địch, chém sắt như chém bùn. Chỉ có điều, để ngưng luyện được chân khí là việc cực khó, sư huynh e là đời này không có hy vọng rồi."

Thở dài một tiếng, Lao Đức Nặc lộ vẻ hướng tới nhưng cũng đầy tiếc nuối vì thiên tư có hạn. Ngược lại, đại sư huynh Lệnh Hồ Xung có thiên phú mạnh nhất, có hy vọng đột phá Hậu Thiên cảnh trước tuổi ba mươi. Chỉ tiếc vị đại sư huynh kia tính tình phóng khoáng, tuy không lười biếng nhưng cũng chẳng mấy khắc khổ, nếu không đã sớm đột phá từ lâu. Có thiên tư như vậy mà không biết trân trọng, thật khiến người ta vừa giận vừa tiếc.

"Sư huynh, đệ muốn thử xem mình có thể tu luyện nội công được không."

Sau khi tiêu hóa hết lời Lao Đức Nặc, Điền Hạo rốt cuộc cũng nói ra mục đích cuối cùng của mình. Là một kẻ nghiện đọc truyện lâu năm, hắn hiểu rõ đơn tu nội công hay ngoại công đều không có tiền đồ, nội ngoại kiêm tu mới là vương đạo. Trước kia điều kiện không cho phép, nay đã có bản lĩnh trong tay, hắn nhất định phải bù đắp mảng nội công này.