Logo

[Dịch] Thí Thiên Nhận

Chương 11. Chương 11: Càng thêm vô sỉ

Chương 11: Càng thêm vô sỉ

Thất trưởng lão ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn đã nảy sinh sát ý. Vậy mà lão lại luôn tỏ vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, làm như việc cự tuyệt Sở Mặc bái nhập Trường Sinh Thiên hoàn toàn là vì thanh danh tông môn. Sau lưng, lão lại ngấm ngầm phái đồ đệ vốn đã bước vào Nguyên Quan cảnh tới đối phó hắn. Tâm cơ và thủ đoạn này quả thực tàn nhẫn đến cực điểm.

Ngay cả thân truyền đệ tử của Thất trưởng lão, một đứa trẻ mới bảy tám tuổi đầu mà tâm cơ cũng thâm trầm đáng sợ như vậy, đúng là sư nào đồ nấy. Nếu không nhờ mạng lớn, lần này Sở Mặc e rằng đã bỏ mạng tại Trường Sinh Thiên.

Nghĩ lại sự sùng bái và ước vọng trước đây dành cho nơi này, hắn thực sự muốn tự tát mình hai cái. So với những gì vừa trải qua, những lời cười nhạo, châm chọc tại Trường Sinh Thiên thực chẳng đáng là bao. Điều khiến hắn cảm thấy xấu hổ và khó chấp nhận nhất chính là sự tín nhiệm mù quáng trước đó. Chỉ là giờ đây, lòng tin ấy đã hoàn toàn lụi tàn.

Từ hôm nay, Sở Mặc thề sẽ không bao giờ ngây thơ, cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa. Ma Quân tuy luôn tỏ ra hung dữ, vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lời lẽ lại chẳng hề sai: "Trong danh môn chính phái chưa chắc đã toàn người tốt."

Kẻ xấu khi đã ra tay, ý đồ độc ác và thủ đoạn âm hiểm của chúng thậm chí còn đáng sợ hơn cả tà phái.

Quãng đường vạn dặm đối với Sở Mặc là một hành trình đầy gian nan, nhưng dưới chân Ma Quân lại dễ như trở bàn tay. Hắn được y xách theo, phi hành trên không trung, trong lòng thầm thề: Một ngày nào đó, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ như thế này. Một ngày nào đó, hắn sẽ dựa vào thực lực của chính mình để bảo vệ gia gia. Những kẻ xem thường, lừa gạt hay hãm hại hắn, tất cả hãy nhớ kỹ, hắn nhất định sẽ trở lại.

Ma Quân không hề lừa Sở Mặc, chỉ mất gần nửa ngày, y đã đuổi kịp Thất trưởng lão. Y lẳng lặng bám theo phía sau mà không hề khiến lão ta chú ý. Qua đó, Sở Mặc cảm nhận được Ma Quân so với Thất trưởng lão mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, điều khiến hắn thắc mắc là sức khỏe của Ma Quân dường như không tốt, y thường xuyên phát ra những trận ho kịch liệt. Mỗi khi hắn hỏi thăm, y đều không thèm đếm xỉa, khiến hắn không khỏi phiền muộn.

"Tại sao chúng ta không trực tiếp vượt qua lão, báo tin này cho gia gia của ta trước chẳng phải tốt hơn sao?" Sở Mặc hỏi.

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi tưởng rằng chỉ bằng vài lời nói suông mà gia gia ngươi sẽ tin sao?" Ma Quân lạnh lùng đáp.

Sở Mặc ngẫm nghĩ rồi im lặng gật đầu. Ma Quân nói đúng, nếu hắn cứ thế trở về, gia gia chẳng những không tin mà còn có thể nghi ngờ hắn chưa từng đặt chân đến Trường Sinh Thiên.

Cứ như vậy, Ma Quân mang theo Sở Mặc bám sát Thất trưởng lão, đi thẳng tới kinh đô Viêm Hoàng thành của Đại Hạ quốc.

Từ trên cao nhìn xuống tòa cổ thành nguy nga hùng vĩ đang dần hiện ra, lòng Sở Mặc không khỏi kích động. Hắn thầm nhủ: "Viêm Hoàng thành, ta đã trở về. Chỉ là không ngờ lại quay về theo cách này."

Vốn dĩ hắn cứ ngỡ mình sẽ phong quang trở về sau khi học thành tài. Đáng tiếc, lý tưởng luôn tươi đẹp còn hiện thực lại quá đỗi tàn khốc. Hắn cũng không kịp cảm thán lâu, bởi Thất trưởng lão đã trực tiếp lao vào trong thành. Ma Quân im lặng bám sát theo sau.

Lúc này đã là nửa đêm, trăng non mờ ảo bị mây mù che khuất, cả tòa Viêm Hoàng thành chìm trong bóng tối. Sở Mặc vốn tưởng Thất trưởng lão không biết nhà mình ở đâu nên phải mất công tìm kiếm, nào ngờ lão lại quen đường cũ, đi thẳng tới Phàn phủ.

Hắn không kìm được giận dữ: "Không ngờ hạng người vong ân phụ nghĩa, vô sỉ như lão lại dám nhắm thẳng vào gia gia ta."

Ma Quân hừ lạnh một tiếng: "Đó chính là sự ghê tởm của lũ vô sỉ kia. Nếu đã sợ bại lộ, sao không sớm giết sạch cho rồi? Lại còn cứ phải làm ra bộ dạng đạo mạo trang nghiêm, thật khiến người ta khinh bỉ."

Sở Mặc giận dữ đáp: "Người mà lão đang nói là ân nhân cứu mạng đấy!"

"Ta chỉ đang luận sự thôi, bản tôn cũng chẳng cần loại ân nhân cứu mạng đó." Ma Quân lạnh lùng đáp trả.

Sở Mặc im lặng, không muốn tranh luận thêm. Lúc này, Ma Quân cũng đã đưa hắn vào trong Phàn phủ, đáp thẳng xuống nóc phòng nghỉ của gia gia hắn. Dù không ưa Ma Quân nhưng hắn phải thừa nhận kẻ này thực sự có bản lĩnh, bởi Thất trưởng lão đứng phía dưới hoàn toàn không phát giác ra điều gì.

Bỗng nhiên, một giọng nói già nua, trầm thấp từ trong phòng truyền ra: "Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào phủ ta có ý đồ gì?"

Gia gia!

Nước mắt Sở Mặc suýt chút nữa trào ra. Thanh âm này quá đỗi quen thuộc, chính là gia gia của hắn, Đại Hạ tướng quân Phàn Vô Địch.

"Ha ha, Phàn tướng quân đúng là quý nhân hay quên. Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai?" Giọng của Thất trưởng lão vang lên.

"Ngươi là..." Phàn Vô Địch thoáng chút chần chừ, rồi bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng: "Ta nhớ ra rồi, ngươi là Triệu Hồng Chí! Ha ha, hóa ra là tiểu tử ngươi. Ôi, lão phu thất lễ rồi. Thấy lại cố nhân nên quá vui mừng mà quên mất ngươi giờ đã là Thất trưởng lão của Trường Sinh Thiên, là đại nhân vật rồi."

Sở Mặc trên nóc nhà nghe vậy thì nghiến răng căm phẫn, tại sao lão ta lại có thái độ như vậy?

"Đến giờ này mà ngươi còn định giả bộ hồ đồ sao?" Thất trưởng lão lạnh giọng: "Phàn Vô Địch, vốn dĩ ta cứ ngỡ ngươi là kẻ biết điều, bao năm qua vẫn giữ kín bí mật năm đó. Ta cũng đối đãi với ngươi không tệ, thường xuyên sai người gửi nguyên dược thượng hạng cho ngươi bồi bổ. Nhưng không ngờ, ngươi lại vì tôn tử mà để nó mang tín vật đến Trường Sinh Thiên ép buộc ta!"

"Phàn Vô Địch, ngươi thật sự nghĩ một kẻ phàm phu tục tử như ngươi có tư cách uy hiếp ta sao?"

Lão gia tử sững sờ, ngơ ngác nhìn Thất trưởng lão, lắp bắp hỏi: "Ngươi nói cái gì? Cháu ta? Mặc nhi đã gặp ngươi rồi sao? Điều đó... điều đó không thể nào!"

Trong mắt lão gia tử, Sở Mặc ít nhất phải mất một năm nữa mới tới được Trường Sinh Thiên. Chẳng lẽ tôn tử của lão biết bay hay sao?

Thất trưởng lão cười lạnh: "Lúc này còn giả vờ làm gì? Ngươi dám bảo tôn tử của ngươi đến Trường Sinh Thiên không phải do ngươi sai bảo?"

Phàn Vô Địch lúc này dần bình tĩnh lại, lão chậm rãi ngồi xuống ghế bành. Khí thế tích lũy qua nhiều năm trên chiến trường đột nhiên phát tiết, lão lạnh lùng nhìn Thất trưởng lão: "Phải, là ta bảo Sở Mặc đi. Dù ta không biết tại sao nó có thể tới đó sớm hơn cả năm trời, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa."

"Đứa nhỏ đó ở Viêm Hoàng thành trêu chọc quyền quý, không thể không rời đi. Vì nó thiên tư trác tuyệt, căn cốt kỳ giai, nên thay vì để nó bái vào một môn phái xa lạ, ta thà để nó gia nhập Trường Sinh Thiên. Thế nên ta mới nhớ tới ngươi, để nó mang theo tín vật năm xưa ngươi để lại. Ta cứ ngỡ dù Triệu Hồng Chí ngươi không nhớ tình xưa, thì cũng sẽ nể mặt cháu ta là một tuyệt thế thiên tài mà thu nhận..."

"Ha ha ha ha! Thật là buồn cười!" Thất trưởng lão Triệu Hồng Chí không nhịn được cười rộ lên: "Cái thằng ranh kinh mạch bế tắc, tư chất bình thường kia mà là thiên tài sao? Ngươi coi ta là mù hay là ngốc?"

Trên nóc nhà, Sở Mặc liếc nhìn Ma Quân, nhưng y vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

Trong phòng, lão gia tử cũng ngẩn người, nhìn Triệu Hồng Chí đang cười điên dại với vẻ mặt khó hiểu: "Sao cơ? Lão phu tuy không phải người trong tiên môn, không có thực lực mạnh mẽ, nhưng mắt cũng đâu có mù. Ta tuy yêu chiều tôn tử nhưng không đến mức đem một kẻ tầm thường ra nhận vơ là thiên tài. Nó chưa từng được huấn luyện bài bản, chỉ học vài đường quân đội trường quyền mà đã tự tu luyện tới Nguyên Khí tầng hai, sắp bước vào Nguyên Quan cảnh. Một đứa trẻ như vậy không xứng với hai chữ thiên tài sao? Nếu không, dù da mặt ta có dày đến mấy cũng chẳng dám để nó đi bái sư."

"Được rồi, ngươi im đi! Tôn tử của ngươi có phải thiên tài hay không giờ đã không còn quan trọng nữa." Triệu Hồng Chí lạnh lùng cắt ngang: "Hôm nay ta tới đây không phải để tranh luận điều đó."

Phàn Vô Địch nhìn thẳng vào đối phương: "Vậy ngươi tới làm gì? Để giết ta sao?"

"Coi như ngươi còn chút đầu óc." Gương mặt Triệu Hồng Chí lộ vẻ dữ tợn: "Nếu ngươi cứ an phận làm một vị tướng quân nơi thế tục, ta và ngươi là người của hai thế giới, ta sẽ không bao giờ sinh sát cơ với ngươi. Nhưng ngươi lại làm chuyện không nên làm!"

"Ngươi để tôn tử ngươi vào Trường Sinh Thiên, dù nó có là phế vật hay thiên tài đi nữa, một khi nó mang tín vật của ta tới bái sư, ta mà thu nhận thì sớm muộn cũng có kẻ điều tra quan hệ giữa ta và nó. Khi đó, bí mật năm xưa chắc chắn sẽ bị khui ra. Dù ngươi có kín miệng đến đâu, cũng đừng quên chúng ta là người tu hành, có vô vàn thủ đoạn để khiến ngươi phải nói thật."

"Đến lúc đó, chuyện năm xưa ta làm sẽ không thể che giấu được nữa. Danh tiếng của ta sẽ tan tành, ta còn mặt mũi nào ở lại Trường Sinh Thiên? Thậm chí ta sẽ bị người trong thiên hạ truy sát, tông môn cũng chẳng tha cho ta. Họ sẽ tước vị trí trưởng lão, đuổi ta đi, khiến ta thân bại danh liệt!"

Triệu Hồng Chí gầm lên đầy ác độc: "Tất cả chuyện này đều là do ngươi, ỷ vào việc cứu mạng ta năm xưa mà muốn thi ân cầu báo! Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không?"