Chương 2: Băng Tuyết Chi Nguyên (2)
Áp lực đè nặng khiến hắn muốn thét lên nhưng lại nhận ra mình không thể phát ra tiếng. Trước mặt người này, trong lòng hắn nảy sinh một thôi thúc muốn quỳ lạy phục tùng, nhưng Sở Mặc vẫn cố chịu đựng, đứng thẳng người nhìn đối phương.
Lúc này, bóng người trên không trung lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt lạnh lùng híp lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi lâu, y mới lên tiếng:
"Khá lắm, không ngờ không chỉ tư chất tuyệt hảo mà ngay cả căn cốt cũng xuất chúng như vậy. Tiểu tử, theo ta đi."
Khi nam tử áo đen dứt lời, Sở Mặc đột nhiên thấy người nhẹ bẫng, cảm giác hít thở không thông tan biến. Tuy nhiên, đối mặt với người này, hắn vẫn thấy áp lực đè nặng như đang đứng trước một ngọn núi lớn cao không thấy đỉnh.
Sở Mặc ngơ ngác nhìn y, kinh ngạc hỏi: "Tại sao ta phải đi theo ông? Ông là ai?"
Khuôn mặt tái nhợt của nam tử áo đen không chút biểu cảm, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Bái ta làm thầy, làm đệ tử của ta."
Sở Mặc lặng người, ngây ra nhìn nam tử một lúc lâu. Khi xác định đối phương không nói đùa, hắn mới lắc đầu đáp: "Không."
"Hửm?" Nam tử áo đen lập tức nhíu mày, tiếng hừ lạnh phát ra từ mũi khiến khí tức tử vong lại một lần nữa bao trùm lấy Sở Mặc.
Lần này, áp lực còn mãnh liệt hơn trước. Sở Mặc cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần người trước mặt động ý niệm, hắn sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Một thiếu niên mười mấy tuổi gặp phải cảnh này, không sợ hãi là chuyện không tưởng. Sở Mặc thở hổn hển một cách khó nhọc, nhưng vẫn nhìn thẳng vào nam tử, kiên quyết lắc đầu: "Không được, ta không thể đồng ý với ông."
"Không được?"
"Bản tôn hành tẩu thế gian bấy lâu, chưa từng có kẻ nào dám nói hai chữ này trước mặt ta." Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn Sở Mặc: "Ngươi thử nói lại lần nữa xem."
Sở Mặc sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn lắc đầu: "Không được."
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Nam tử lạnh lùng thốt ra một câu. Không thấy y cử động gì, thân thể Sở Mặc đã đột ngột rời khỏi mặt đất, bị treo lơ lửng ở độ cao mấy chục trượng.
"Có đồng ý hay không?" Y hỏi lại lần nữa.
"Không... không đồng ý!" Dù sắc mặt kinh hoàng, thân thể run rẩy kịch liệt, Sở Mặc vẫn không đổi ý.
Hô!
Sở Mặc cảm thấy thân thể mình bị quăng mạnh xuống đất. Không phải rơi tự do, mà là bị một lực lượng gia tốc đẩy xuống, giống như người ta cầm một nắm bùn quăng thật mạnh xuống nền đất vậy.
"Á!" Hắn không kìm được tiếng kêu thất thanh.
Ngay khi đầu sắp chạm đất, thân hình đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách mặt đất vài thước. Tim Sở Mặc như muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ tột cùng.
"Đồng ý không?" Nam tử hỏi.
"Không... không!" Dù sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, Sở Mặc vẫn cự tuyệt.
"Vậy thì ngươi chết đi!"
Giọng nói lạnh lẽo của nam tử áo đen vừa vang lên, Sở Mặc liền hét thảm một tiếng. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rã ra, bị người ta dùng lực mạnh rút khỏi cơ thể. Tiếp đó, hàng vạn con kiến như đang bò khắp da thịt, điên cuồng cắn xé, lôi kéo. Cảm giác đó thực sự là sống không bằng chết.
Thời gian trôi qua không lâu, nhưng với Sở Mặc, nó dài đằng đẵng như cả một đời người.
Bộp.
Thân thể hắn mất kiểm soát, ngã gục từ trên cao xuống tuyết, vang lên tiếng xương gãy nhẹ. Một cánh tay của hắn đã gãy. Sở Mặc nằm rũ rượi trên tuyết, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân.
Nam tử áo đen nhìn hắn với ánh mắt rét lạnh: "Vẫn không đồng ý?"
"Không... không đồng ý, ông giết ta đi." Sở Mặc thều thào, hơi thở yếu ớt.
"Vẫn cứng đầu?" Trên trán nam tử áo đen hiện lên một luồng lệ khí, y thực sự đã nổi giận: "Để ta xem xương cốt của ngươi rốt cuộc cứng đến mức nào!"