Logo

[Dịch] Thí Thiên Nhận

Chương 2601. Chương 2601: Tứ phương giới ngoại! (2)

Chương 2601: Tứ phương giới ngoại! (2)

Lúc này, Chí Thần lại hỏi: "Ngươi là thần linh cấp mấy?"

Sở Mặc rốt cuộc nhíu mày nhìn Chí Thần. Đây là một thanh niên khá anh tuấn, thần năng trên người rất mạnh, dù chỉ lộ ra một chút cũng đã vô cùng bất phàm.

"Ta hỏi ngươi là thần linh cấp mấy!" Chí Thần đột nhiên nổi giận, vừa hỏi vừa lao thẳng về phía Sở Mặc, tung một cú đấm vào mặt hắn: "Ngươi bị ngốc à? Không biết trả lời sao?"

"Chí Thần!" La Lâm quát khẽ định ngăn cản nhưng không hề ra tay. Nàng nghĩ bụng, cho tên tiểu thần này một bài học để hắn hiểu đạo lý cũng tốt.

Sở Mặc nhìn Chí Thần đang lao tới, rồi vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt y: "Cút!"

Hắn chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ. Ngay lập tức, Chí Thần văng ra ngoài, thân thể lăn lộn bay thẳng về phía cái lỗ thủng vừa đục. Chí Thần quơ tay múa chân muốn dừng lại nhưng không thể nào kiểm soát nổi. Thần lực của y tuy mạnh nhưng so với Sở Mặc vẫn còn khoảng cách quá lớn. Cứ thế, y bị đánh bay tọt vào trong hố, tiếng gào thét tức giận vọng lại từ bên trong.

Ba người còn lại là La Lâm, Mục Kiệt và Du Quang đều nổi giận lôi đình.

"Ngươi dám đánh Thần sứ?" Mục Kiệt dù chưa động thủ nhưng khí tức nguy hiểm trên người đã bùng phát hoàn toàn, mạnh đến mức khiến Thần giới lung lay sắp đổ.

Nhưng rất nhanh, hắn đã bị Sở Mặc trấn áp. Vì Sở Mặc không còn muốn nói nhảm với đám người này nữa. Hắn giơ tay đánh một chưởng vào ngực Mục Kiệt, đánh bay hắn ra ngoài. Chiến lực của Sở Mặc quá mạnh, tốc độ quá nhanh, lực lượng Thần Cách lại vô cùng dũng mãnh. Mục Kiệt không kịp phản kháng đã nối gót Chí Thần.

Kế đến là Du Quang. Kẻ này luôn miệng gọi "tiểu tử" với vẻ khinh miệt, nhưng khi chiến đấu lại vô cùng yếu ớt. Hắn bị Sở Mặc đá một cước vào bụng, người cong lại như con tôm, cũng bay thẳng vào lỗ thủng kia.

Chỉ còn lại nữ tử La Lâm.

Sở Mặc nhìn nàng: "Ta mà nóng lên thì phụ nữ cũng đánh như thường. Nàng tự đi hay để ta đánh bay?"

La Lâm nhìn Sở Mặc với vẻ tán thưởng, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Nàng nói: "Thật không ngờ Tứ Phương giới lại có thể nuôi dưỡng ra vị thần linh mạnh mẽ như ngươi. Ngươi làm thế nào vậy? Ta thấy ngươi hoàn toàn có tư cách làm phu quân của ta! Phu quân hiện tại của ta quá phế vật, không bằng một phần mười của ngươi. Đi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi sẽ có địa vị chí cao vô thượng trong Thần Điện!"

"Đầu óc nàng có vấn đề à? Biến đi!" Sắc mặt Sở Mặc tối sầm lại.

La Lâm vẫn không giận, mỉm cười nói: "Thần linh mạnh mẽ như ngươi mới xứng với ta. Ngươi không tự đi cũng không sao, ta sẽ mang ngươi đi!"

Dứt lời, nàng trực tiếp tung ra một sợi dây thừng trắng muốt, khẽ quát: "Đi!"

Sợi dây thừng lao vút về phía Sở Mặc, trong chớp mắt đã trói chặt lấy hắn. Sở Mặc không hề phản kháng, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh thời gian mãnh liệt từ sợi dây này.

Đây là sợi dây được ngưng kết từ pháp tắc tuế nguyệt, mang theo thần năng vô hạn. Dù là Thần, so với tuế nguyệt thì cùng lắm cũng chỉ ngang hàng. Tuế nguyệt không làm gì được Thần, nhưng Thần cũng không thể lay chuyển được tuế nguyệt. Sợi dây tuế nguyệt này mạnh đến cực điểm, có uy danh lừng lẫy trong toàn bộ Thần Điện....

.................