Chương 1210: Muôn ngàn chúng sinh (hạ) (2)
Quách Bích Niên mừng rỡ đến mức gần như phát cuồng. Đã nhiều năm rồi hắn không có quần áo mới, mà mắt nhìn của Minh Bất Tường lại cực kỳ xuất sắc, bộ đồ này rực rỡ đến mức hút hồn người nhìn. Hắn vội vàng chưng diện, nhờ Minh Bất Tường trang điểm giúp. Hắn vốn lo thân hình nam tử dù gầy nhưng vẫn sợ không mặc vừa, nhưng khi khoác lên lại thấy rộng hẹp cực kỳ thỏa đáng, nhịn không được hỏi: "Minh huynh đệ tìm đâu ra bộ đồ vừa vặn thế này?"
"Ta bảo phường thêu ở Nghĩa Dương thức trắng đêm may gấp theo dáng người của ngươi." Minh Bất Tường hỏi, "Vừa chứ?"
Quách Bích Niên vội đáp: "Vừa! Quá vừa vặn luôn!"
Hắn nhịn không được liền múa một vòng, bắt chước dáng vẻ hoa đán trên sân khấu. Nhưng rồi nghĩ đến việc có bộ đồ đẹp thế này mà ngoài Minh Bất Tường ra chẳng ai thấy được, hắn lại thấy chạnh lòng, thầm nghĩ: "Cổ nhân nói áo gấm đi đêm thật đúng, bây giờ ta mới thấm thía đạo lý này."
Minh Bất Tường dường như thấu hiểu tâm tư hắn, hỏi: "Muốn để nhiều người thấy hơn sao?"
Quách Bích Niên vội hỏi: "Có thể sao?"
Minh Bất Tường nhấc đèn dầu lên: "Đi theo ta."
Quách Bích Niên vừa mừng vừa sợ, theo y xuống gác lửng. Trong khi hắn còn lo lắng về đám đệ tử tuần tra thì Minh Bất Tường đã dẫn hắn né tránh tất cả, ra đến bên ngoài tường rào. Quách Bích Niên có võ công nên việc leo tường không khó, nhưng thấy Minh Bất Tường nhảy qua nhẹ tựa lông hồng, hắn vẫn không khỏi bội phục.
Y dẫn đường né tránh phu canh và đệ tử tuần đêm. Đi được một quãng xa, Quách Bích Niên rất xót đôi giày trân châu mới sợ dính bẩn. Hai người đến cửa chợ, thấy một tên ăn mày đang nằm trên đất. Minh Bất Tường bảo hắn chờ rồi tiến lên đánh thức tên ăn mày, nói nhỏ điều gì đó. Tên ăn mày ngồi bật dậy, Minh Bất Tường quay đầu gọi: "Lại đây."
Quách Bích Niên do dự. Hắn là con trai chưởng môn, nếu bộ dạng dở trai dở gái này truyền ra ngoài thì thật nhục nhã, nhưng lúc này lòng ham muốn quá lớn khiến hắn không kiềm chế được, bèn khẽ khàng bước tới. Minh Bất Tường soi đèn dầu từ đầu đến chân hắn, hỏi tên ăn mày: "Xinh đẹp không?"
Tên ăn mày ngẩn người, vội gật đầu: "Xinh đẹp! Thật sự rất xinh đẹp!"
Quách Bích Niên sợ bị nhận ra, nhưng nghe giọng điệu của đối phương có vẻ không biết mình là ai, hắn liền tiến lên một bước, xoay người hỏi: "Ta thật sự xinh đẹp sao?"
Tên ăn mày tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn khàn giọng đáp: "Xinh đẹp! Rất xinh đẹp!"
Quách Bích Niên truy vấn: "Xinh đẹp chỗ nào?"
Hắn lại ngẩn ra: "Toàn thân đều đẹp! Quần áo đẹp, mà người cũng đẹp!"
Lời này khiến Quách Bích Niên nghi ngờ. Hắn định tiến sát lại thì Minh Bất Tường ngăn lại: "Đến lúc phải về rồi."
Quách Bích Niên nhẹ nhàng đẩy tay y ra, nhìn kỹ tên ăn mày rồi giật mình: "Ngươi là người mù?"
Tên ăn mày bị lộ tẩy, đành gật đầu: "Đúng, tiểu nhân mù lòa."
Quách Bích Niên cảm thấy hụt hẫng, tẻ nhạt vô cùng. Hắn sờ vào ống tay áo nhưng vì mặc đồ mới nên không mang theo bạc. Minh Bất Tường đưa cho hắn một ít bạc vụn, chừng một tiền. Quách Bích Niên ném cho tên ăn mày. Nhận được trọng thưởng, gã mù không ngớt lời khen ngợi: "Xinh đẹp, thật sự xinh đẹp! Quần áo của công tử đẹp, mà người cũng tuấn tú lắm!"
Quách Bích Niên sợ gã nói lớn tiếng kinh động đến phu canh, vội quát: "Được rồi!" rồi cùng Minh Bất Tường nhanh...
.................