Chương 15: Phong tuyết túc địch (3)
Đường đi trong tuyết vô cùng khó khăn, mặt đất chật hẹp lại trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Thấy kẻ thù đã đi xa, Doãn Sâm nghiến răng, mặc kệ nguy hiểm mà bám sát vách đá bước đi.
Đi thêm chừng hai dặm, thấp thoáng hiện ra một gian nhà nhỏ. Diêu Doãn Đại chạy nhanh vài bước rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng bừng lên ánh sáng, Doãn Sâm nấp bên ngoài, hé mắt qua khe cửa sổ để quan sát.
Căn phòng không lớn, gồm hai phòng nhỏ và một gian sảnh, củi đốt chất đống cạnh cửa. Diêu Doãn Đại nhóm một chậu than, lấy từ trong tủ ra một bầu rượu nhỏ, rót một chén uống để sưởi ấm.
"Tiện nhân kia đâu rồi?" Doãn Sâm tự hỏi, "Phòng này có hai gian, chẳng lẽ hắn còn có con nhỏ?"
Hắn chờ thêm một lát nhưng vẫn chưa thấy người mình cần gặp xuất hiện. Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội, người hắn run cầm cập, nếu cứ đứng đây chắc chắn sẽ chết cóng. Không thể trì hoãn thêm, hắn bắt đầu tính kế ra tay. Sau một hồi cân nhắc, hắn tiến đến gõ cửa.
"Ai đó?" Người bên trong hỏi.
"Ta là tăng nhân hành đạo của Thiếu Lâm tự, đi việc công thì bị bão tuyết vây khốn." Doãn Sâm hạ thấp giọng, "Hy vọng được tá túc một đêm."
"Đến đây." Diêu Doãn Đại đi ra phía cửa. Doãn Sâm nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tư thế chờ đối phương vừa mở cửa là tập kích ngay lập tức.
"Xin hỏi pháp hiệu của đại sư?" Diêu Doãn Đại không mở cửa ngay mà cẩn thận hỏi lại. Doãn Sâm khựng lại một chút rồi bịa đại một cái tên: "Bần tăng pháp hiệu Liễu Minh."
"Phiền ngài luồn hiệp danh trạng qua khe cửa cho ta xem một chút." Diêu Doãn Đại lại nói.
Doãn Sâm sững sờ, không ngờ đối phương lại cảnh giác đến thế, nhất thời không biết đáp sao. Khi Diêu Doãn Đại hỏi lại lần nữa, hắn mới vội chữa cháy: "Ta chỉ làm việc loanh quanh đây nên không mang theo hiệp danh trạng."
Diêu Doãn Đại lạnh lùng bảo: "Vậy ngài bước tới trước cửa sổ để ta nhìn qua."
Doãn Sâm bất đắc dĩ tiến về phía cửa sổ: "Được. Bên ngoài trời tối tăm, ngươi cần ghé sát cửa sổ mới nhìn rõ được."
Nghe tiếng Diêu Doãn Đại đáp lời, Doãn Sâm thấy bóng người đã sát cửa sổ liền lập tức xông lên, đâm một kiếm xuyên qua cửa sổ nhắm thẳng vào kẻ thù. Nhát kiếm phá tan cánh cửa gỗ nhưng bị khựng lại đôi chút, Diêu Doãn Đại nhờ đó kịp nghiêng người tránh được nhưng cũng mất đà ngã lăn ra đất. Lo sợ bị truy kích, hắn lăn thêm hai vòng để tránh xa cửa sổ.
Doãn Sâm đạp tung cửa sổ nhảy vào trong phòng, vung kiếm chém tới tấp, miệng hét lớn: "Đồ chó đẻ, nhận lấy cái chết!"
Diêu Doãn Đại tay không tấc sắt, vội vã vớ lấy chiếc ghế đẩu để chống đỡ. Một tiếng "rắc" vang lên, lưỡi kiếm kẹt sâu vào mặt ghế. Diêu Doãn Đại dùng lực vặn mạnh khiến Doãn Sâm loạng choạng, rồi thừa cơ vùng dậy chạy đi lấy binh khí.
Khi Doãn Sâm rút được kiếm ra, Diêu Doãn Đại đã kịp gỡ thanh đao treo trên tường xuống. Doãn Sâm lao lên, đâm một kiếm vào sau lưng đối phương, Diêu Doãn Đại xoay người vung đao đỡ gạt. Doãn Sâm lập tức tung một cú Xuyên Tâm Cước trúng ngay ngực Diêu Doãn Đại.
Cố nén cơn đau, Diêu Doãn Đại bổ một đao trúng đùi Doãn Sâm, khiến máu chảy đầm đìa. Doãn Sâm mặc kệ thương tích, thi triển Nhu Vân kiếm pháp của phái Võ Đang. Đây là loại kiếm pháp thượng thừa, đòi hỏi các chiêu thức phải liên hoàn như mây trôi nước chảy. Tuy nhiên, Doãn Sâm học nghệ chưa tới nơi tới chốn, các chiêu thức rời rạc, chẳng khác nào những đám mây tản mát.
Diêu Doãn Đại bình tĩnh đón đỡ, rồi bất ngờ phản công bằng chiêu "Lực Phách Sơn Hà". Chiêu này vốn dĩ cương mãnh bạo liệt, nếu trúng đích có thể chẻ đôi đối thủ. Nhưng vì công lực của hắn cũng có hạn nên Doãn Sâm đã kịp né được. Đột nhiên Doãn Sâm hô lớn: "Trúng!" Thanh kiếm của hắn đâm trúng xương quay tay của Diêu Doãn Đại khiến lão đau đớn kêu la. Doãn Sâm định thừa thắng xông lên nhưng vết thương ở đùi bất chợt đau nhói khiến hắn khựng lại. Diêu Doãn Đại chớp thời cơ tung cú đá, Doãn Sâm đưa tay đỡ nhưng do không kịp vận nội lực nên bị đá văng ra xa, lăn một vòng mới đứng dậy nổi.
Diêu Doãn Đại cũng không dám truy đuổi, chỉ tựa lưng vào vách tường thở dốc. Doãn Sâm lùi về phía cửa, hai kẻ thù trừng mắt nhìn nhau, mọi sự căm hận đều lộ rõ trong ánh mắt.
Gió lớn lùa qua ô cửa sổ vỡ, làm ngọn lửa trong chậu than bùng lên rực rỡ.
Cả hai đều đang tự đánh giá thương thế của mình. Diêu Doãn Đại bị gãy hai dẻ sườn, tay trái bị kiếm đâm sâu thấy cả xương, việc phòng thủ hay tấn công sau đó chắc chắn sẽ gặp bất lợi lớn. Doãn Sâm cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vết thương ở đùi đang chảy máu không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ pháp.
Sợ Diêu Doãn Đại chạy thoát, Doãn Sâm giữ chặt lối cửa ra vào. Hai người trừng trừng nhìn nhau, lửa hận như muốn phun ra ngoài. Hồi lâu, một tiếng "tách" vang lên do than nổ, cả hai giật mình liếc về phía chậu than và đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc.