Chương 7: Ngữ Yên Bất Tường (Quyển một: « Ngữ Yên Bất Tường ») (6)
Minh Bất Tường nói: "Sư phụ thường bảo phải buông bỏ ngã chấp, vậy việc này không phải là chấp nhất sao?"
Liễu Tâm sững sờ.
Minh Bất Tường nói tiếp: "Người đã dạy con rằng con là giả, cơm cũng là giả, nhưng đói thì phải ăn cơm. Ăn cơm là để tu hành, nếu mọi đứa trẻ sinh ra đều nhìn thấu hư thực rồi chịu chết đói, thì lấy gì để tu hành đây?"
Liễu Tâm đáp: "Không tu hành thì sao nhìn thấu hư thực?"
Minh Bất Tường vặn lại: "Không ăn cơm thì sao mà tu hành?"
Liễu Tâm giải thích: "Trừ phi tu đến cảnh giới bích cốc, nếu không thì vẫn phải ăn. Quá ngọ không ăn là để tuân giữ giới luật."
Minh Bất Tường lại hỏi: "Vậy người lại bảo chết đói cũng không được phạm giới?"
"Đã là trì giới tu hành, lẽ thường phải lấy giới làm đầu."
"Chấp nhất vào giới, chẳng lẽ không phải là chấp nhất?"
Liễu Tâm định trả lời là không phải, nhưng thấy không ổn; định bảo là phải, cũng thấy không xong. Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Đó là xuất phát từ tâm. Khi thực sự đạt đến cảnh giới không chấp nhất, tự nhiên sẽ không còn chấp nhất vào giới nữa."
Minh Bất Tường hỏi: "Làm sao biết mình đã đạt đến cảnh giới đó?"
"Sư phụ vẫn chưa tới được mức đó. Khi nào tới, tự nhiên sẽ biết."
Minh Bất Tường lại hỏi: "Vậy sư phụ biết ai đã đạt tới cảnh giới đó không?"
Câu hỏi này khiến Liễu Tâm cứng họng. Thấy ông ngập ngừng, Minh Bất Tường lại nói: "Sư phụ, người không nghĩ rằng phải thử buông bỏ chấp nhất trước, thì mới thực sự buông bỏ được chấp nhất sao?"
Liễu Tâm lại sững người thêm lần nữa.
Minh Bất Tường nói: "Quả đào này để đến mai sẽ hỏng mất, con mang đi vứt vậy."
Liễu Tâm bảo: "Con ăn đi. Có tấm lòng này là đủ rồi, sau này đừng bày vẽ lễ nghi hư huyễn này nữa."
Minh Bất Tường lắc đầu: "Đây là đào mừng thọ của sư phụ, không phải của con. Đồ nhi cũng đang chấp nhất đây."
Liễu Tâm bật cười ha hả, nhìn Minh Bất Tường với vẻ mặt ảm đạm cầm quả đào quay người định rời đi, trong lòng ông dường như có một cánh cửa vừa được mở ra.