Chương 15: Diệt môn (hạ) (3)
Trên đỉnh Thiên Cơ Sơn, nhìn về phía cung điện vừa nổ tung, Tân Nhiễm nở một nụ cười mãn nguyện. Ông thì thầm: "Tương lai phải trông cậy vào con rồi."
Nói xong, ông ngửa mặt lên trời cuồng hô: "Thiên địa tạo hóa vi ngã dụng!"
Một luồng hạo nhiên chi khí mãnh liệt lao thẳng lên không trung.
"Đoạt Thiên Thuật?" Nhạc Tâm Thiện kinh hãi kêu lên.
Đoạt Thiên Thuật không phải thần thông giết địch, nhưng nó có thể che lấp thiên cơ, khiến các tiên môn khác không thể dùng thuật thôi diễn để tìm kiếm tung tích đệ tử Thiên Cơ Môn.
Cùng lúc đó, nhóm Ninh Dạ đã xuất hiện ở một nơi xa bên ngoài Thiên Cơ Sơn. Côn Lôn Kính treo cao trên không trung, thu hết mọi cảnh tượng đang diễn ra trên núi vào tầm mắt họ. Khi thấy luồng sáng của Đoạt Thiên Thuật thăng đằng, Thanh Lâm hiểu rằng Ninh Dạ nói đúng: Sư phụ đã đặt cược tất cả hy vọng vào họ. Nếu bây giờ quay lại, đó mới thực sự là phụ lòng người.
"Cha!" Tân Tiểu Diệp không kìm nén được nữa, oà lên khóc nức nở.
Khi ánh rạng đông đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, đám cháy lớn rốt cuộc cũng lụi tàn.
Thiên Cơ đại điện nguy nga ngày nào giờ chỉ còn là một đống gạch vụn hoang tàn, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Tiếng gió rít qua các khe hở như tiếng khóc than thương xót cho một tông môn vừa sụp đổ.
Giữa khung cảnh hiu quạnh đó, những kẻ đeo mặt nạ quỷ vô tình đi lại, dùng vũ khí và pháp thuật kiểm tra từng cái xác, quyết không để lọt một ai còn sống.
Một trung niên nho sĩ mặc trường bào hắc bạch họa tiết bàn cờ đứng trước phế tích đại điện. Bên cạnh y là hai người: một lão giả mặc hồng bào, mặt đầy mụn mủ trông cực kỳ ghê tởm; người còn lại đầu có sừng, toàn thân bao phủ lân giáp, phía sau có một cái đuôi dài như cưa xích, dù mang hình người nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Đây chính là ba vị chủ sự của tam đại tiên môn: Nhạc Tâm Thiện của Hắc Bạch Thần Cung, Viêm Dung Lão Tổ của Hạo Thiên Môn và Vô Mục Thiên Yêu của Thái Âm Môn.
Một tên đệ tử vội vã chạy đến quỳ bái: "Báo! Đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy Thiên Cơ Điện."
"Một lũ phế vật!" Viêm Dung Lão Tổ nóng tính quát mắng.
Vô Mục Thiên Yêu lại cười: "Không tìm thấy cũng tốt. Thần vật của Thiên Cơ Môn nếu rơi vào tay chúng ta thì vừa khó chia chác, vừa chưa chắc đã dùng được."
Nhạc Tâm Thiện gật đầu tán thành: "Phải, Thiên Cơ Điện đã mất tích vạn năm, cứ để nó tiếp tục mất tích đi, có khi lại là chuyện tốt. Chỉ sợ là..." Y ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Đã kiểm kê số lượng đệ tử chưa? Có sót ai không?"
Từ phía sau Nhạc Tâm Thiện, một bóng người bao phủ trong khói đen bước ra, cung kính đáp: "Đã kiểm tra kỹ, thiếu mất ba người."
"Là những ai?"
"Tứ đệ tử của Tân Nhiễm là Thanh Lâm, con gái lão là bát đệ tử Tân Tiểu Diệp, và cửu đệ tử nhỏ nhất tên là Bạch Vũ."
"Bạch Vũ? Kẻ mới nhập môn ba năm trước sao?"
"Vâng."
"Hình như Thiên Cơ Điện cũng được tìm thấy vào ba năm trước thì phải?"
"Đệ tử không rõ. Tân Nhiễm giấu chuyện này rất kỹ, ngoại trừ vài người thân tín thì không ai biết. Đệ tử cũng chỉ vô tình nghe được."
"Vậy đám Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp và Bạch Vũ có biết không?"
"Đệ tử không rõ."
"Phiền phức thật đấy." Vô Mục Thiên Yêu than thở: "Nếu không phải lão già Tân Nhiễm kia dùng Đoạt Thiên Thuật, chúng ta chỉ cần dùng đồ vật tùy thân của chúng để bói toán là ra ngay tung tích."
Viêm Dung Lão Tổ hừ lạnh: "Cái Đoạt Thiên Thuật đó cũng chỉ chống đỡ được năm năm là cùng."
Năm năm, dư nghiệt của Thiên Cơ Môn thì làm được gì chứ?
Nhạc Tâm Thiện trầm ngâm: "Không được lơ là. Tra! Nhất định phải bắt bằng được ba đứa này."
Vô Mục Thiên Yêu thâm độc nói: "Nếu không bắt được cũng chẳng sao. Chúng chắc chắn chưa chạy xa, cứ giết sạch tất cả mọi người ở vùng lân cận này là xong."
Nhạc Tâm Thiện và Viêm Dung Lão Tổ đồng loạt nhìn y.
Nhạc Tâm Thiện lên tiếng: "Vô Mục lão đệ, chúng ta là danh môn chính phái, việc tàn sát kẻ vô tội... e là không tiện cho lắm?"
Vô Mục Thiên Yêu cười hắc hắc: "Danh môn chính phái không làm được, nhưng Ma môn thì làm được."
Cả Nhạc Tâm Thiện và Viêm Dung Lão Tổ cùng gật đầu: "Đúng thế!"
Nhạc Tâm Thiện tiếp lời: "Vậy thì làm cho nhanh vào, đừng để sót một ai. Nếu không để chúng chạy thoát thì uổng phí bao nhiêu mạng người như vậy."
Viêm Dung Lão Tổ mỉa mai: "Không ngờ ngươi cũng có lúc từ bi vô nghĩa như thế."
Nhạc Tâm Thiện giữ vẻ mặt bình thản, đầy vẻ chính khí: "Từng cọng cây ngọn cỏ đều có linh tính, huống chi là con người? Ta là người của chính đạo, đương nhiên phải yêu quý sinh mạng, đâu thể sát sinh bừa bãi!"