Chương 1604: Hồi cuối
Xuân Phong Thành.
Lại một năm tân xuân nữa về. Năm vừa qua mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hiếm thấy hơn là quan lại thanh liêm, cuộc sống ổn định, bách tính ấm no.
Tiết đầu xuân năm mới, trên đường cái lồng đèn treo cao, chiêng trống vang trời. Dòng người qua lại hân hoan, rộn rã chúc mừng nhau những lời tốt đẹp.
Lúc này, một gã sai vặt diện mạo thanh tú đang đứng ở đầu đường Dương Thủy ngóng nhìn. Cuối cùng, khi thấy từ xa một đội người đang khiêng kiệu, đánh chiêng gõ trống tiến lại gần, mắt gã sáng lên, reo hò: "Đến rồi! Đến rồi!"
Dứt lời, gã quay đầu chạy biến.
Gã băng qua khắp hang cùng ngõ hẻm, đôi chân thoăn thoắt như bánh xe, chẳng mấy chốc đã về tới trước cửa một đại hộ nhân gia. Trước cổng đặt hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, lồng đèn treo cao, gia đinh canh cửa ai nấy đều khoác lụa hồng, mặt mày rạng rỡ. Phía trên đại môn là hai chữ lớn: "Ninh Phủ".
Gã sai vặt vừa hô lớn "Tới rồi" vừa lao thẳng vào trong. Gia đinh canh cổng gọi với theo: "Tiểu Phàm, chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!"
Gã sai vặt tên Tiểu Phàm đáp lời một tiếng, bóng dáng đã mất hút sau viện tử. Gã vòng qua trung đình, xuyên hành lang, lao đến trước một thủy tạ đình viện, nhìn quanh rồi hỏi: "Lão gia đâu rồi?"
"Ở trung viện ấy!" Một lão bà tử gọi vọng lại.
Thế là gã lại tiếp tục xông vào trong, qua thêm một lớp điện đường mới tới được trung viện. Ở đó, một vị lão giả mặt mũi hiền từ đang ngồi cùng một vị lão thái thái trò chuyện, cả hai đều vận y phục gấm vóc sang trọng.
Tiểu Phàm xông vào phòng, quỳ xuống báo: "Lão gia, đội ngũ sắp đến cầu Ba Dặm rồi!"
Nghe vậy, lão gia đứng bật dậy: "Tốt! Mau bảo Dạ nhi đi đón thân. Dạ nhi! Dạ nhi đâu!"
Tiểu Phàm lanh lợi đứng lên: "Để ta đi gọi hắn!" rồi nhanh như chớp chạy về phía phòng bên phải.
Vừa vào phòng, gã đã thấy một vị công tử văn nhã đang đứng soi gương chỉnh đốn trang phục. Tiểu Phàm kêu lên: "Dạ thiếu gia, sao người còn đứng đây? Đến giờ đi đón dâu rồi!"
Vị công tử kia nghe tiếng quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia mờ mịt. Hắn trầm mặc một lát rồi gọi: "Tiểu Phàm."
"Thiếu gia có gì phân phó?" Tiểu Phàm hỏi.
Ninh Dạ nói tiếp: "Đêm qua ta đã mơ một giấc mộng."
Tiểu Phàm dở khóc dở cười: "Ôi thiếu gia của ta ơi, lúc này rồi mà người còn nói chuyện mộng mị gì nữa? Đại tiểu thư Dung gia đang chờ, giờ lành sắp tới rồi, chậm trễ là hỏng hết."
Ninh Dạ lẩm bẩm: "Trong mộng, ta biến thành một người khác, một vị thần tiên có thần thông quảng đại, xoay chuyển càn khôn."
"Chao ôi, trong mộng thì ai chẳng lợi hại, ta còn mơ mình là vô địch Thánh Tôn đây này." Tiểu Phàm vừa đẩy Ninh Dạ đi vừa giục: "Mau đi đón dâu thôi."
Ninh Dạ nhìn Tiểu Phàm: "Trong mộng cũng có ngươi, nhưng ngươi không họ Nhược, mà họ Giang."
Tiểu Phàm ngẩn ra: "Họ Giang? Cha đẻ ta đúng là họ Giang, sau này mới làm con nuôi nhà họ Nhược. Ơ, chuyện này sao thiếu gia biết được? Chẳng lẽ lúc nào đó ta lỡ miệng nói ra sao? Thôi kệ đi, đi mau kẻo muộn!"
Ninh Dạ thở dài: "Thành thân... sao tự nhiên lại thành thân thế này, ta không muốn thành thân chút nào."
Tiểu Phàm sợ hết hồn: "Thiếu gia, người đừng đùa vậy chứ! Lão gia mà nghe thấy sẽ tức điên mất. Mau đi thôi, chớ nói bậy. Dung đại tiểu thư danh tiếng vang xa, lão gia phải nhờ bà mối...
.................