Logo

[Dịch] Thiên Cơ Điện

Chương 1606. Chương 1606: Hồi cuối (3)

Chương 1606: Hồi cuối (3)

Công Tôn Điệp Vũ thì thào: "Ta cũng không biết tại sao, thấy vật này là lại thấy vui mừng khôn xiết, không kìm lòng được mà trộm lấy. Đây, trả lại cho các ngươi."

Nàng miễn cưỡng đưa Bát Bảo Bàn ra. Quỷ Lão đón lấy, ánh mắt nhìn Ninh Dạ đầy vẻ kỳ quái. Lý Linh Tiên lấy vật đó từ tay Quỷ Lão, bước đến trước mặt Ninh Dạ, dâng tặng: "Hôm nay quấy rầy hôn lễ, thật là đắc tội. Xin dùng vật này làm quà tạ lỗi."

Ninh Dạ nhận lấy, tâm thần bỗng chốc bảng lảng, hắn lẩm bẩm: "Lễ vật quá nặng, nhưng ta rất thích."

Quỷ Lão cười nói: "Có lẽ là hữu duyên."

"Đã có duyên thì mời hai vị vào uống chén rượu nhạt." Ninh Dạ đề nghị.

Nhưng cả hai đều lắc đầu: "Nếu có duyên, sau này ắt gặp lại!" Nói xong liền bay đi mất.

"Gì thế này? Đuổi giết bản cô nương cả ngàn dặm, cuối cùng lại đem tặng cho người ta." Công Tôn Điệp Vũ lầm bầm.

"Đó chính là duyên phận." Tân nương lên tiếng, rồi từ từ vén khăn voan đỏ lên.

Tiểu Phàm và Lâm Lang hốt hoảng: "Không được đâu!"

Nhưng nàng vẫn làm vậy. Dưới tấm khăn đỏ hiện ra một dung nhan tuyệt thế, đôi mày thanh tú, ánh mắt như nước mùa thu, chứa chan tình cảm nhìn Ninh Dạ.

Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, Ninh Dạ mỉm cười. Hắn đưa tay ra, nàng cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Cặp tân nhân bước vào Ninh Phủ.

Tân nương nói: "Chưa vào động phòng đã vén khăn che mặt là phạm vào điều kỵ, phu quân không giận thiếp chứ?"

Ninh Dạ cười: "Thiên hạ lấy đâu ra nhiều quy củ thế, chẳng qua là tự làm khổ mình thôi. Nàng thế này, ta thích còn không hết."

Tân nương tử cúi đầu mỉm cười: "Đêm qua... thiếp đã mơ một giấc mộng..."

"Ta cũng vậy..."

"Trong mộng có chàng."

"Trong mộng cũng có nàng."

Bên ngoài Ninh Phủ, Công Tôn Điệp Vũ nhìn đôi tân nhân bước vào, lòng bỗng thấy có chút hụt hẫng. Nàng thở dài quay người định đi, miệng lẩm bẩm: "Lạ thật, cứ cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó."

Đang lúc sầu muộn, nàng thấy tiểu nha hoàn Lâm Lang chạy lại gọi: "Này, Công Tôn cô nương!"

Công Tôn Điệp Vũ quay đầu lại. Lâm Lang vẫy tay: "Thiếu gia và thiếu nãi nãi mời cô vào uống rượu mừng."

"Ta không có tiền mừng đâu đấy."

"Không cần đâu." Lâm Lang cười hì hì.

"Vậy thì ta tới đây!" Công Tôn Điệp Vũ hăng hái quay lại: "Bị hai tên khốn kia đuổi nửa ngày, hôm nay nhất định phải ăn một bữa ra trò mới được!"

Ngày hôm đó, Ninh Phủ mở tiệc lớn, không khí vô cùng hỉ hả.

Tại ngọn núi nhỏ bên ngoài Xuân Phong Thành. Một nữ tử đeo trường kiếm, bạch y như tiên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Ninh Phủ rộn ràng đèn hoa. Giữa đôi lông mày nàng thoáng chút thẫn thờ: "Thật sự là người sao? Sư phụ..."

Dường như nhớ ra điều gì, nàng lại lắc đầu thở dài: "Chuyện cũ như khói mây, hà tất phải hoài niệm. Có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi."

Nàng rút trường kiếm, vạch vào hư không, thét dài: "Chí Tôn Lệnh! Xuân Phong Thành sẽ được linh lực của ta che chở, đời đời không gặp kiếp nạn!"

Một luồng phù quang thấm vào chân trời, khắc vào hư không. Làm xong chuyện này, nàng phiêu nhiên rời đi, không còn xuất hiện nơi nhân gian nữa.

Trường Thanh Giới.

Một trận đấu pháp vừa kết thúc trên tầng không. Trong đám mây hiện ra hai người: một người diện mục gầy gò, phong thái nho nhã; người kia là một tài tử trẻ tuổi, thiên tư dị bẩm. Đó chính là Phong Đông Lâm và Dung Thành.

Phong Đông...

.................