Logo

[Dịch] Thiên Cơ Điện

Chương 2. Chương 2: Tự (Thượng) (2)

Chương 2: Tự (Thượng) (2)

Tân Nhiễm gật đầu: "Đây là lời thật. Lai lịch của ngươi đúng là có chỗ quỷ bí, ta nhìn không thấu, nhưng cũng không lạ. Dù sao ngươi cũng là do thứ đó mang đến..."

Vừa nói, Tân Nhiễm vừa đưa tay chỉ về phía Ninh Dạ.

Cơ thể Ninh Dạ run lên, trong người đột nhiên tỏa ra hào quang đại thịnh. Ngay sau đó, một vật từ trong cơ thể hắn hiện ra.

Đó rõ ràng là một mô hình cổ điện thu nhỏ, mang nét cổ xưa trang nghiêm. Tuy bên ngoài có nhiều vết tổn hại nhưng bên trong vẫn ẩn chứa hào quang, lập loè những sắc thái thần bí vô tận, nhìn qua là biết không phải phàm vật.

Tân Nhiễm rõ ràng trở nên kích động: "Thiên Cơ Điện... Quả nhiên là Thiên Cơ Điện..."

Dù đã biết trước kết quả, nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Thiên Cơ Điện, Tân Nhiễm vẫn không nén nổi tâm tình dậy sóng.

Năm xưa, Thiên Cơ Môn từng là thượng cổ tiên môn, thời kỳ đỉnh thịnh uy chấn hoàn vũ, vạn tiên thần phục. Nhưng thịnh cực tất suy, vì muốn củng cố địa vị, chạm tới thiên đạo để sáng tạo vinh quang bất diệt, Thiên Cơ Môn đã quyết định dốc toàn lực của cả một giới để chế tạo Thiên Cơ Thần Điện. Thế nhưng khi thần điện sắp hoàn thành, họ lại bị vạn tiên vây công. Thiên Cơ Điện cũng trong trận chiến đó mà vỡ nát, mất tích không còn dấu vết.

Để tái hiện vinh quang xưa cũ, các đời chưởng môn vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm Thiên Cơ Điện. Không ngờ hôm nay, Tân Nhiễm rốt cuộc cũng đã nhìn thấy nó.

Lão thử đưa tay thu lấy Thiên Cơ Điện, nhưng vật ấy không hề lay chuyển, chỉ lẳng lặng trôi nổi bên cạnh Ninh Dạ.

Ninh Dạ cúi đầu nói: "Vật này đã nhận đệ tử làm chủ..."

Khi nói lời này, tâm tình hắn vô cùng thấp thỏm. Đây có thể coi là chuyến mạo hiểm lớn nhất đời hắn.

Tân Nhiễm nhìn thấu tâm tư của hắn, hỏi: "Ngươi đang lo lắng ta sẽ giết người đoạt bảo sao?"

Ninh Dạ cắn răng, trực tiếp thừa nhận: "Vâng."

Tân Nhiễm cười: "Nếu đã thế, tại sao lúc trước còn lựa chọn như vậy?"

"Bởi vì đệ tử chọn tin tưởng vào nhân phẩm của sư phụ và sư huynh." Ninh Dạ đáp.

"Tiên lộ vô tình, tùy tiện tin tưởng một người chỉ chứng tỏ ngươi ngu xuẩn."

"Vì vậy đệ tử không hề tùy tiện, mà đã dùng thời gian một năm để tìm hiểu."

"Thời gian một năm vẫn là quá ngắn."

"Đệ tử cũng muốn dùng thời gian dài hơn, nhưng thiên ý trêu ngươi, tạo hóa không chờ người."

"Có lẽ đến ông trời cũng không đợi được lâu như thế, hoặc có khả năng, ông trời cũng muốn xem thử lựa chọn của ngươi..." Tân Nhiễm nói với giọng đầy ẩn ý.

Thanh Lâm và Ninh Dạ quen biết nhau lần đầu là vào một năm trước.

Ngày hôm đó, Thanh Lâm đang cưỡi ngựa bôn hành, gió mát lướt qua mặt khiến huyết khí sôi trào trong lòng vơi bớt phần nào. Huyết khí này là dư vị sau khi y vừa tiêu diệt mười tám tên tội phạm của Vân Thủy Trại. Trong lúc lòng đang hăng hái, y chợt thấy trong một tiểu đình ven đường, có một tiều phu đang ngồi uống rượu.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Thanh Lâm đã cảm nhận được tiều phu kia không hề tầm thường. Tuy hắn mặc áo thô vải gai nhưng quần áo rất sạch sẽ. Kỳ lạ nhất là hắn để mái tóc ngắn, trông giống một hòa thượng nhưng lại không kiêng rượu thịt. Trên giá nướng một con thỏ, tay hắn cầm bầu rượu, hương rượu nồng đậm thơm ngát tỏa ra bốn phía.

Mùi thơm xộc vào mũi khiến Thanh Lâm không kìm được mà thốt lên: "Rượu ngon!"

Vị tiều phu kia nhìn y, thản nhiên nói: "Hóa ra là kẻ hiểu rượu. Hiếm khi gặp được bạn rượu, không bằng vào đây uống một chén đi."

Thanh Lâm nghe vậy liền xuống ngựa, vung tay một cái, con ngựa kia liền hóa thành một thớt ngựa gỗ nhỏ xíu nằm gọn trong tay y. Thanh Lâm thu ngựa gỗ lại rồi bước vào đình. Tiều phu cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn y, hoàn toàn không có vẻ gì là e dè.

Thanh Lâm hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"

Tiều phu hỏi ngược lại: "Có gì phải sợ?"

"Ta là người tu tiên."

Tiên đạo vô tình, tiên nhân chưa bao giờ đồng nghĩa với sự lương thiện. Vì tiên nhân vốn mạnh mẽ, không luật lệ nào trói buộc, không pháp luật nào ngăn cản, nên nhân tính ngày càng suy giảm mà sự kiêu ngạo lại ngày một tăng cao. Gặp được thiện tiên thì không sao, nếu gặp phải ác tiên, chỉ một lời không hợp là có thể mất mạng như chơi.

Chính vì thế, phàm nhân thấy tiên nhân đều tìm cách tránh né, hiếm có kẻ nào chủ động mời mọc như vị tiều phu này. Thanh Lâm tuy tự tin vào phẩm hạnh của mình nhưng cũng không kỳ vọng phàm nhân sẽ nhiệt tình với y, nên y mới thắc mắc như vậy.

Tiều phu đáp: "Ngươi ngửi thấy mùi rượu, nếu ta không mời mà ngươi lại muốn uống, chẳng phải càng có lý do để giết ta sao? Chi bằng ta chủ động mời, biết đâu lại giữ được mạng."

Thanh Lâm cười lớn: "Nói thì nói vậy, nhưng kẻ gặp tiên mà không tự nguy như ngươi thật không nhiều. Ngươi đã có lòng, vậy ta cũng không khách khí."

Y bước tới cầm lấy bầu rượu của tiều phu, không hề chê bai mà ngửa đầu uống cạn. Rượu vào gan ruột, vị cay nồng sảng khoái khiến Thanh Lâm cảm thấy dư vị vô cùng, y khen ngợi: "Rượu này ta chưa từng được uống qua, là ngươi tự nấu sao? Quả là hảo thủ nghệ."

Tiều phu không đáp lời, chỉ tựa vào lan can nhìn về phương xa, miệng lẩm bẩm: "Ngã hữu nhất hồ tửu, túc dĩ úy phong trần, tẫn khuynh giang hải lý, tặng dữ thiên hạ nhân."

(Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi kiếp phong trần, đổ hết xuống sông biển, tặng cho người trong thiên hạ).

Thanh Lâm nghe xong ngẩn người, bật thốt: "Hảo khí phách! Rượu ngon, thơ lại càng hay hơn. Bài thơ này ta chưa từng nghe qua, là ngươi sáng tác sao?"