Logo

[Dịch] Thiên Cơ Điện

Chương 5. Chương 5: Tự (Trung)

Chương 5: Tự (Trung)

Yến Hoa Đãng nằm ở phía nam Thiên Cơ Sơn, vốn là vùng sông nước hữu tình. Dòng Lật Thủy cuồn cuộn chảy từ thượng nguồn, khi tiến vào Yến Hoa Đãng thì bị địa hình hiểm trở chia cắt thành vô số chi lưu. Dòng nước dần chảy chậm lại, tưới mát cỏ cây, bồi đắp nên vùng phù sa màu mỡ.

Giữa mặt sông, một chiếc thuyền chài nhỏ đang chậm rãi lướt đi, thỉnh thoảng lại thấy ngư phủ quăng lưới trắng xóa. Trong quán trà nhỏ ven bờ, mấy khách bộ hành đang dừng chân nghỉ ngơi.

Ngồi ở phía ngoài cùng là một nữ tử, tuy là thân nữ nhi nhưng y lại cao lớn vạm vỡ, cường tráng như trâu mộng. Đáng nói nhất là y vừa uống trà vừa thản nhiên móc chân, chốc chốc lại đưa tay lên mũi ngửi với vẻ mặt hưởng thụ, hành vi thô lỗ chẳng khác gì hạng mãng phu.

Ngồi cùng bàn với y là một thư sinh và một thiếu nữ mặt tròn. Vị thư sinh kia không ngừng phe phẩy quạt giấy, mỗi khi nữ hán tử kia giơ bàn tay gãi chân lên, hắn lại dùng sức phẩy quạt thật mạnh, dường như muốn xua tan cái mùi hôi hám. Thiếu nữ mặt tròn thì chống cằm ngồi ngẩn ngơ, không rõ đang suy tính điều gì.

Ở bàn bên cạnh, một lão hán lưng còng đang tự mình nhấm nháp đĩa đậu phộng. Thấy đĩa đã vơi, lão liền cất tiếng gọi:

— Tiểu nhị, cho thêm một đĩa đậu phộng với một bầu rượu nữa!

— Có ngay! — Điếm tiểu nhị đáp lời chạy ra, đó là một thiếu niên có gương mặt thanh tú.

Hắn mang rượu và đậu phộng tới cho lão hán lưng còng, nhưng động tác lại vụng về vô cùng. Tay hắn run lên làm rượu trong ấm vãi cả vào người lão hán. Lão lập tức nổi trận lôi đình:

— Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả?

Thiếu niên tiểu nhị vội vàng cáo lỗi:

— Xin lỗi, thành thật xin lỗi lão bá!

Hắn vừa nói vừa cầm chiếc khăn lau màu cháo lòng trên vai xuống, rối rít lau vết rượu trên áo lão hán. Lão lưng còng lầm bầm chửi rủa một hồi lâu mới hạ hỏa, gắt gỏng nói:

— Mang thêm bầu khác ra đây, lát nữa tính tiền luôn một thể.

— Vâng, vâng. — Thiếu niên kia vội vàng quay đi lấy rượu.

Thiếu nữ mặt tròn ngồi bên cạnh thấy vậy thì lộ vẻ bất bình:

— Lão đầu này cũng thật khinh người quá đáng.

Nữ hán tử đang móc chân bĩu môi đáp:

— Đừng có lo chuyện bao đồng.

Vị công tử cầm quạt cũng lắc đầu lên tiếng:

— Có câu "Tu thân tại chính kỳ tâm giả", lòng có phẫn nộ, sợ hãi, ham vui hay lo âu đều khiến tâm bất chính. Tâm không tĩnh thì mắt nhìn mà chẳng thấy, tai nghe mà chẳng thông, ăn cũng chẳng biết vị. Đó chính là đạo lý tu thân... Tiểu sư muội, phiền phức không đáng thì chớ dây vào.

Thiếu nữ mặt tròn cười lạnh:

— Thẩm Lâm Tân, chỉ có huynh mới nói nhảm nhiều như vậy. Nếu thật sự sợ phiền phức, vậy lần này chúng ta hạ sơn có ý nghĩa gì? Còn nữa, hiện tại ta không phải tiểu sư muội, mà là bát sư muội!

Nàng nhấn mạnh ba chữ cuối cùng với ngữ khí đầy kiên định. Vị công tử kia chỉ biết cười trừ:

— Sư muội nói đúng, là ta đa sự.

— Hừ! — Nàng khoanh tay lại, tiếp tục nhìn trân trân ra mặt hồ.

Trên mặt nước, ngư dân vẫn miệt mài đánh cá, khung cảnh vốn dĩ rất yên bình. Thế nhưng ngay lúc này, mặt hồ đột nhiên nổi sóng dữ dội, một cột nước không gió mà tự dâng cao, hóa thành đại triều cuồn cuộn đổ ập xuống chiếc thuyền nhỏ nhoi.

— Đến rồi! — Thiếu nữ mặt tròn không hề hoảng hốt, ngược lại còn tỏ ra đầy hưng phấn.

Từ trong con sóng dữ, một con cá lớn trắng như tuyết vọt ra. Nó mang vẻ đẹp mỹ lệ nhưng khi há miệng lại lộ ra hàm răng sắc lẹm, hung tợn vồ lấy ngư dân trên thuyền.

Lão đại đứng ở mũi thuyền là một tráng hán mặt vuông tai lớn, thân hình khổng lồ đầy sức mạnh. Thấy quái ngư xuất hiện, hắn không những không sợ hãi mà còn cười lớn:

— Rốt cuộc cũng đợi được ngươi!

Hắn dậm mạnh chân xuống mạn thuyền khiến con thuyền lún sâu một đoạn, người đã lăng không phi thân, tung một quyền trực diện vào con cá trắng. Một quyền tưởng chừng phổ thông nhưng lại mang theo lôi điện màu tím rền vang, đánh cho ngư yêu phát ra tiếng kêu quái dị.

Biết gặp phải cao thủ, ngư yêu lập tức quay đầu muốn bỏ chạy.

— Muốn chạy sao! — Một nam tử mập mạp, trắng trẻo trông như phú ông đột nhiên xuất hiện trên thuyền.

Hắn chỉ tay về mặt hồ, khiến sóng nước cuộn trào kết thành một màn nước che trời, chặn đứng đường lui của ngư yêu.

— Nghịch Thủy Trận! — Ngư yêu thốt ra nhân ngữ — Các ngươi là người của Thiên Cơ Môn!

— Ái chà, nhận ra nhanh đấy, ánh mắt của tiểu yêu ngươi cũng khá thật. — Vị mập mạp kia chính là Phong Bất Đình, lục đệ tử của Thiên Cơ Môn, kẻ cực kỳ tinh thông trận đạo.

Đại hán mặt vuông tiếp tục tung ra những quyền thế uy mãnh, mỗi chiêu đều như thiên lôi cuộn trào:

— Ngươi làm hại dân lành, nợ máu chất chồng, hôm nay chính là ngày đền tội!

Ngư yêu kinh hãi hét lên:

— Diệu Nhật Quyền, Thiên Lôi Chú... Ngươi là đại đệ tử của Tân Nhiễm, Triệu Long Quang!