Chương 2: Gã đánh cá trên sông Thương Lan (2)
"Lại đây, ngươi mau vào đây xem."
"Lại chuyện gì nữa?"
Thiếu niên uể oải đứng dậy đi vào.
"Tiểu tử, ngươi nhìn xem, nha đầu này không ổn rồi."
"Làm sao?" Hắn nghi hoặc nhìn lên giường, nhất thời sững sờ.
Chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc của nữ tử bỗng nổi lên một mảng đỏ rực, che lấp nửa gò má. Dung mạo tuyệt thế ban nãy phút chốc bị hủy hoại, hoàn toàn không còn nhận ra diện mục ban đầu.
"Chuyện này là thế nào?" Thiếu niên kinh ngạc hỏi.
Lão đầu lắc đầu: "Không rõ, đột nhiên lại thành ra thế này. Ta đã bảo là sơn tinh quỷ quái mà ngươi không tin, nhìn đi, sắp hiện nguyên hình rồi đấy... Hay là chúng ta mau vứt nàng ta ra ngoài đi, lão già này còn chưa muốn mất mạng đâu..."
Thiếu niên bực mình đá lão một phát: "Già rồi còn không đứng đắn. Mau xem kỹ lại đi, ông chẳng phải tự xưng là y thuật cao minh sao, có khi nàng ta trúng độc cũng nên."
Lão đầu không tình nguyện ngồi xuống cạnh giường, đặt hai ngón tay lên cổ tay trắng ngần của đối phương: "Y thuật của lão tử vốn cao minh, đâu có nói khoác với ngươi, năm đó chẳng phải chính ta cứu mạng ngươi sao..."
"Được rồi, được rồi, ông nói chuyện đó cả vạn lần rồi, không thấy phiền à."
Lão đầu nheo mắt, gật gù một hồi lâu mới buông tay ra, vuốt chòm râu thưa thớt rồi tặc lưỡi.
"Thế nào, có nhìn ra gì không?"
"Ừm... chuyện này... Kinh mạch trong người nha đầu này rất hỗn loạn, khí huyết không theo quy luật, đầu còn từng chịu trọng thương, thương thế này kỳ quái lắm..."
"Có chữa được không?"
"Việc này... không dễ dàng gì..."
"Tôi biết ngay ông chỉ là lão thầy lang lừa đảo mà!" Thiếu niên chỉ thẳng mặt lão nói.
Lão đầu nhảy dựng lên: "Lừa đảo? Lão tử tinh thông y đạo, cả thiên hạ này ta mà nhận thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, thằng nhóc nhà ngươi dám bảo ta là lừa đảo?"
Thiếu niên khinh bỉ: "Nổ thì ai chẳng nổ được, tóm lại là ông không chữa được chứ gì. Ở chỗ chúng tôi, hạng thầy lang giang hồ như ông đều là quân lừa bịp cả!"
Lời lẽ của thiếu niên cay nghiệt, chẳng nể nang chút mặt mũi nào cho lão già.