Logo

[Dịch] Thiên Hạ Du Ngư

Chương 9. Chương 9: Thiên hạ thứ chín (2)

Chương 9: Thiên hạ thứ chín (2)

Mỹ phụ ngẩn ra một chút, rồi nở nụ cười đầy thâm ý: "Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, chẳng lẽ lại có hai vị đả ngư lang như vậy? Vị tiểu lang của chúng ta, ai mà biết được..."

"Ta đã từng hỏi hắn rồi, nhưng hắn chỉ cười mà không đáp, làm người ta tức đến nghiến răng."

Mỹ phụ bật cười: "Nha đầu ngốc, đôi khi không nói gì chính là câu trả lời rồi."

Đột nhiên, Tiểu Hà nhảy dựng lên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ hét lớn: "Có thuyền! Tiểu thư mau nhìn, một chiếc thuyền nhỏ!"

Mỹ phụ sửng sốt, vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, tay vịn lan can nhìn ra xa.

Giữa mặt sông mênh mang, một chiếc thuyền con đang khoan thai từ phía tây trôi đến, thấp thoáng bóng người đang chèo lái.

"Là tiểu lang!" Mỹ phụ mừng rỡ khôn xiết: "Nhất định là hắn!"

"Ái chà! Cái người này cuối cùng cũng tới, để ta đi đón!" Tiểu Hà lập tức xách váy, hấp tấp chạy xuống lầu.

Tiểu Hà chạy như bay, đụng phải hai gã sai vặt làm khách khứa xung quanh kinh ngạc. Phải biết vị Hà cô nương này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là nhị chưởng quỹ của Lâm Giang Các, khách quen ai chẳng biết nàng, không hiểu chuyện gì mà hôm nay lại vội vàng đến thế.

Vừa lúc đó, một thiếu nữ áo xanh đi tới, thấy vậy liền nhíu mày: "Tiểu Hà, sao lại lỗ mãng thế kia, còn ra thể thống gì nữa!"

Tiểu Hà không dừng chân, chỉ kịp nói vọng lại một câu: "Tiểu lang tới rồi!"

Thiếu nữ áo xanh sững người trong giây lát, rồi lập tức vén váy chạy theo, tốc độ chẳng kém gì Tiểu Hà.

"Ở đâu? Đợi ta với..."

Thực khách và người làm trong lầu nhìn nhau ngơ ngác. Hà cô nương vốn tính lanh lợi, hiếu động thì không nói, nhưng Thanh cô nương vốn là đại chưởng quỹ nổi tiếng ổn trọng, chẳng ai ngờ cũng có lúc vội vã như vậy.

Chiếc thuyền nhỏ vừa cập bờ, thiếu niên mặc áo vải thô còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng gọi reo vui: "Tiểu lang, tiểu lang, mau lên đây!"

Thiếu niên ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Thanh tỷ tỷ, Hà tỷ tỷ."

"Lần này sao lại muộn nhiều ngày như vậy, tiểu thư lo muốn chết rồi." Tiểu Hà nắm lấy cổ tay thiếu niên kéo đi.

"Ngươi chậm một chút, tiểu lang còn chưa đứng vững mà." Thiếu nữ áo xanh trách khéo.

"Ơ?" Tiểu Hà đột nhiên nhìn thấy bên hông thiếu niên treo ba cái hồ lô: "Tiểu lang, đệ định làm gì thế, muốn làm Hồ Lô Oa à?"

Thiếu niên chính là Giang Phàm, hắn cười lớn, vỗ vỗ vào mấy cái hồ lô: "Đồ tốt bên trong đấy, không ngờ tỷ còn nhớ chuyện Hồ Lô Oa."

Mắt Tiểu Hà sáng lên: "Chẳng lẽ lại là rượu ngon?"

Nói đoạn nàng định đưa tay ra lấy, Giang Phàm gạt nhẹ tay nàng: "Đừng động vào, thứ này mà mở ra là hỏng ngay."

Tiểu Hà bĩu môi: "Thôi đi, thật hẹp hòi."

Thanh cô nương lên tiếng: "Được rồi, Tiểu Hà đừng quậy nữa, mau vào thôi. Tiểu lang đi đường vất vả, lên gặp đông gia trước đã."

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Phàm được hai vị thiếu nữ kéo thẳng lên lầu.

"Lạ thật, lạ thật!" Một thực khách đặt đũa xuống: "Tầng tám là nơi ở của đông gia, xưa nay không tiếp khách. Thiếu niên kia là ai mà được cả hai vị chưởng quỹ đích thân đón lên đó?"

"Tại hạ đoán, có lẽ là tộc đệ của đông gia..." Một người khác suy đoán.

Chỉ có lão chưởng quỹ đứng sau quầy tính tiền là mỉm cười không nói, cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.