Chương 943: Đế lộ tranh bá, Tiên Vương quả vị, ta trở về! (2/3) (2)
"Đế lộ..."
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hoài niệm. Đế lộ khiến hắn không nhịn được mà nghĩ đến Cửu Thiên tiên lộ, nghĩ đến những vị cố nhân năm xưa, hắn đại khái có thể đoán được sự tàn khốc của đoạn đường này.
Tuy nhiên, hắn vẫn rất bình tĩnh, tâm lặng như nước.
Hắn cũng vô cùng tự tin.
Trên con đường thành tiên, trên con đường thành đế, chắc chắn sẽ khắc sâu cái tên của hắn.
Tiên Đình cũng sẽ một lần nữa hiện thế trên con đường đế lộ này.
Ở bên cạnh, Y Mị Nhi nắm chặt lấy tay hắn. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, rồi cũng siết chặt lấy bàn tay ngọc ngà ấy. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc khi thiếu vắng những gương mặt quen thuộc kia.
Tiểu Bằng Vương, Lôi Mộ, Thần Ngạc, Cửu Đầu Sư Tử, Sở Linh Nhi...
"Đi thôi." Hắn lên tiếng, chuẩn bị dấn thân vào con đường này.
"Sau khi đi hết đế lộ, có lẽ chúng ta có thể trở về Cửu Thiên tiên vực rồi..." Hắn lẩm bẩm, bước đi lên không trung. Phía sau hắn, ngoài đám thiên kiêu của Trường Sinh Sở Gia còn có đám người Cổ Tiêu.
Uỳnh!
... ...
Uỳnh!
Uỳnh!
Trận chiến trên đế lộ nhanh chóng bùng nổ, thần quang ngút trời, tinh không vỡ vụn.
Dưới những chiêu thức thần thông, bí thuật và sát chiêu khủng khiếp, liên tục có người phải bỏ mạng, ôm hận ngã xuống, trở thành một bộ hài cốt khác trên con đường này.
Một số yêu nghiệt, quái thai mạnh mẽ thể hiện tư thái quét ngang, dọc đường không một ai địch nổi.
Một số khí vận chi tử, hắc mã cũng bắt đầu lộ diện, bộc lộ phong mang chói lòa.
Sở Vô Trần cũng đang càn quét tất cả.
Mãi cho đến hôm nay, hắn mới bắt đầu gặp phải đại địch đầu tiên trên đế lộ. Đương nhiên là do hắn chủ động đi chặn đánh, mục đích là vì bộ thiên thư thứ sáu trong tay đối phương.
Uỳnh!
Một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra, trực tiếp xé rách một phương vũ trụ cổ xưa.
Dưới thế công mãnh liệt của hắn, đối phương liên tục bại lui, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, toàn bộ cánh tay bị xé toạc, cơ thể bay ngược ra ngoài.
Phụt!
Tên kia phun ra một ngụm máu tươi, nhìn nam tử trẻ tuổi đang từng bước đi tới trước mặt, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin: "Ngươi, sao ngươi lại..."
Y không thể tin được, Sở Vô Trần khiến y trọng thương như vậy mà bản thân hắn lại không hề dính một hạt bụi nào.
"Giao ra đây, ta không muốn giết ngươi."...
.................