Logo

[Dịch] Thiên Mệnh Giai Tẫn

Chương 14. Chương 14: Vì thịt mà chiến (2)

Chương 14: Vì thịt mà chiến (2)

Sau khi chào hỏi, hắn ra thủ trước, dậm chân lao tới. Trường đao vẽ ra một đường cong xảo trá, chém nghiêng xuống nhằm vào sơ hở của An Tĩnh. Nhưng An Tĩnh liếc mắt đã nhận ra đao pháp của kẻ này vốn dùng cho loại đao thái thịt mũi nhọn, buộc phải rút ngắn khoảng cách để cận chiến. Thế nhưng trường đao trong tay hắn lại quá dài, khi đột tiến vào gần trái lại gây vướng víu, khiến trọng tâm cơ thể bị lệch.

Chớp thời cơ, An Tĩnh ra tay. Một côn hất văng trường đao sang bên, sau đó hắn bước tới đẩy mạnh một cái, khiến đối thủ đang mất đà ngã nhào ra sau.

Người khiêu chiến thứ hai có tổ tiên đại khái là tiều phu. Hắn sử dụng rìu rất điêu luyện, quơ múa hổ hổ sinh uy, nếu bổ trúng người chắc chắn sẽ gãy xương chảy máu. An Tĩnh mà trúng một rìu này cũng khó tránh khỏi ngất xỉu tại chỗ. Vấn đề duy nhất là An Tĩnh không phải khúc gỗ, hắn biết cử động.

An Tĩnh ung dung né tránh cú bổ ngàn cân, sau đó vung gậy đập mạnh vào mạn sườn dưới nách đối phương, khiến hắn lảo đảo, buộc phải chủ động nhận thua.

Tiếp đó, người thứ ba, thứ tư cũng không phải đối thủ đáng gờm. Một kẻ dùng kiếm, một kẻ dùng đoản thương, chỉ sau vài chiêu triền đấu đã bị An Tĩnh tìm ra sơ hở và lần lượt đánh bại. Thể lực của họ tuy tốt, thiên phú không tồi, nhưng có thể sống sót qua Sương Kiếp phần lớn là nhờ cha mẹ bảo vệ hoặc may mắn. Ngay cả những kẻ từng giết người cũng chủ yếu dựa vào vận may, võ kỹ chỉ dừng lại ở mức "biết sơ sơ".

Trong khi đó, An Tĩnh tập võ từ nhỏ, tại Bắc Cương Hoang Nguyên đã cùng mẫu thân tiêu diệt mã phỉ, ngay cả lũ lưu dân điên cuồng ăn thịt người hắn cũng đã giết qua vài lần. Từ phục kích đến đối đầu trực diện, kinh nghiệm thực chiến của đôi bên chênh lệch quá xa.

An Tĩnh thậm chí còn phải luôn tự nhắc mình thu lực, nếu không đoản côn trong tay đã vô thức đâm vào ngực hoặc chém vào cổ đối thủ. Đây cũng là lý do hắn chỉ chọn đoản côn. Đánh bại người khiêu chiến để danh chính ngôn thuận ăn thịt là một chuyện, nhưng lỡ tay đánh chết đồng môn lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Chênh lệch quá lớn."

Lê giáo tập nhìn An Tĩnh giải quyết đối thủ thứ năm và thứ sáu như chém dưa thái rau, không khỏi lắc đầu: "Vốn định thử bản lĩnh tiểu tử này, không ngờ khoảng cách lại xa đến vậy."

Y nhìn sang bốn người khiêu chiến còn lại, càng thêm bất mãn: "Tất cả đều không ổn."

Trong bốn kẻ này, chỉ có một người võ kỹ tạm được, những kẻ khác chỉ có thể bắt nạt đám trẻ nhỏ, so với trình độ An Tĩnh vừa thể hiện thì kém ít nhất ba bốn đẳng cấp. Hơn nữa, nhìn biểu cảm sùng bái của nha đầu kia là biết nàng đã mất sạch ý chí chiến đấu, đến lúc đó chắc chắn sẽ trực tiếp nhận thua.

Lúc này, An Tĩnh đã đánh bại người thứ bảy. Lần này hắn thậm chí không dùng vũ khí, tay không bắt lấy trường côn đang vung tới, sau đó tung một cước đá đối phương lùi lại cả trượng. Kẻ đó vừa ho sặc sụa vừa xua tay xin hàng.

Thời gian mới trôi qua một khắc, mười người khiêu chiến e rằng chưa đầy nửa khắc nữa là bị quét sạch.

Lê giáo tập nhíu mày. Y mang theo nhiệm vụ mà đến, An Tĩnh xuất sắc là chuyện tốt, nhưng nếu để hắn đánh tan ý chí của tất cả mọi người thì lại trái với mục đích ban đầu.

Ánh mắt y quét qua toàn trường. Trong hơn hai trăm đứa trẻ tai kiếp này, chắc chắn không thiếu kẻ có thiên phú ngang ngửa An Tĩnh, nhưng chính vì thiên phú cao nên chúng sớm nhận ra mình thiếu kinh nghiệm thực chiến, không phải đối thủ của hắn. Còn những kẻ có kinh nghiệm và thực lực khá hơn một chút cũng đều tự lượng sức mình.

Lê giáo tập lướt qua vài hạt giống tiềm năng nhưng thấy ai nấy đều không có ý định ra sân. Cuối cùng, y mới tìm thấy một thiếu niên đang theo dõi trận đấu mà không hề sợ hãi, trái lại còn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, thực lực có vẻ cũng không tệ, có khả năng tạo ra chút uy hiếp cho An Tĩnh.

"Ngươi!"

Lê giáo tập đi thẳng đến trước mặt thiếu niên đó, vỗ vai hắn rồi chỉ về phía An Tĩnh, hạ lệnh: "Ngươi lên, đánh ngã hắn cho ta."