Chương 7: Tai kiếp chi tử (2)
Nếu đã vậy, chi bằng tiết kiệm chút sức lực để đối phó với cuộc kiểm tra của "đại hộ nhân gia" sắp tới.
Ngửi mùi gỗ nhạt hòa lẫn hương thơm trong xe, An Tĩnh lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài, thầm đánh giá chiếc xe ngựa này. Đây không phải loại xe thông thường mà là kiểu xe trượt tuyết có mui lớn, sức chứa lớn và rất thích hợp để di chuyển trên mặt tuyết. Những con ngựa kéo cũng không phải hạng xoàng, chắc hẳn là giống "Tây Bắc Sương kỵ" không sợ băng giá.
Loại phương tiện này không thể chuẩn bị trong một sớm một chiều. Đám người bí ẩn này phải chăng đã sớm tiên đoán được Sương Kiếp sẽ xảy ra? Vậy nên họ mới chuẩn bị chu đáo như thế, đợi thiên nhiên sàng lọc đi những kẻ "thiên mệnh chưa tới", rồi mới xuất hiện để thu mua những "tai kiếp chi tử" may mắn sống sót như y?
An Tĩnh suy nghĩ miên man rồi dần cảm thấy buồn ngủ. Dù thể chất của y cực tốt, căn cốt kỳ giai, nhưng sau thời gian dài đói khát rồi đột ngột ăn no, cơ thể khi tiêu hóa sẽ không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
(A... dường như không phải cơn buồn ngủ thông thường!) An Tĩnh giật mình tỉnh táo đôi chút. Mùi huân hương trong xe có điểm kỳ lạ. Dù y có mệt đến đâu cũng không thể mất kiểm soát tư duy nhanh đến thế.
Y quan sát lại một lượt và kinh ngạc nhận ra những đứa trẻ khác không phải vì trầm mặc mà là đã ngủ thiếp đi từ lâu. Y chính là người trụ lại lâu nhất. Nhưng cuối cùng, dù cố gắng thế nào, An Tĩnh cũng không chống lại được sức nặng của mí mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên ngoài xe ngựa.
Một tên kỵ binh quay đầu nhìn vào trong xe, tặc lưỡi kinh ngạc: "Cuối cùng cũng ngủ rồi. Thằng nhóc này khá thật, An Hồn hương có thể khiến người thường ngủ say như chết chỉ trong hai hơi thở, vậy mà nó trụ được tới tận một khắc đồng hồ!"
"Ta đã hiểu vì sao các đại nhân phía trên lại coi trọng đợt tuyển người này như vậy. Tố chất của đám 'tai kiếp chi tử' này thật sự không tầm thường."
"Chứ còn gì nữa." Một tên kỵ binh khác xen vào: "Vốn tưởng đám lưu dân này toàn là rác rưởi, không ngờ lại có những mầm non tốt thế này."
"Im miệng." Một gã kỵ binh già dặn hơn quát khẽ, rồi lắc đầu cười nhạt: "Những đứa không thể nhập môn thì sau này có thể là đồng liêu của chúng ta, nhưng những đứa nhập môn được thì... hừ hừ."
Lão già chậc lưỡi, đầy ý vị sâu xa nói tiếp: "Nếu sau này những 'vũ gia' đó còn nhớ đến cái nhìn khinh miệt của ngươi hôm nay, ngươi nghĩ hạ trường của mình sẽ ra sao?"
Lời nói đó khiến tên kỵ binh trẻ rùng mình, sự hưng phấn tan biến sạch, gã vội vàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm như cũ.
"Cứ giữ như vậy đi." Lão kỵ binh nói khẽ: "Tiếp tục lên đường, tiết kiệm sức lực một chút."
Đêm tuyết tĩnh mịch, đoàn người lẳng lặng tiến về phía trước.
Suốt mấy ngày sau đó, ngoại trừ những lúc hạ trại ăn uống, An Tĩnh cùng đám hài đồng đều trải qua hành trình trong giấc mộng. Có lẽ đây là cách để họ không biết mình bị đưa đi bao xa và đưa tới nơi nào, hoặc đơn giản là để đám kỵ binh dễ quản lý, tránh phiền phức dọc đường.
Trong quá trình này, đội ngũ có kẻ đi người ở, vị học sĩ áo trắng cũng đã rời đi giữa chừng. Tuy nhiên, quy mô đoàn xe ngày càng lớn mạnh do có sự hội tụ từ các ngả đường khác. Đến giai đoạn sau, số lượng đã lên tới hơn hai mươi cỗ xe ngựa.
An Tĩnh cũng từng thử phân tích vị trí hiện tại, nhưng y chỉ có thể nhận định đại khái là đoàn xe đang di chuyển về hướng tây nam. Họ đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của Sương Kiếp và chuyển sang loại xe ngựa dùng bánh gỗ thông thường. Nhưng cụ thể là ở vùng nào của Đại Thần thì y không rõ.
(Rừng rậm ở quê nhà là loại lá kim ôn đới, mà khu rừng vừa thấy lại là loại lá kim đới núi...)
An Tĩnh không dám chắc chắn. Lãnh thổ Đại Thần vô cùng rộng lớn, vượt xa nhận thức của y về một thế giới có thiên mệnh, võ đạo và trường sinh. (Chắc là chưa ra khỏi Bắc Cương hoàn toàn, có lẽ đang ở vùng giáp ranh giữa Bắc Cương và Tây Bắc?)
(Mà nói đi cũng phải nói lại... những thuật ngữ như 'rừng lá kim ôn đới'... kiếp trước mình đã làm gì nhỉ?)
Với những nghi hoặc đó, trong không gian tù túng của thùng xe nơi thời gian và phương hướng đều mờ mịt, An Tĩnh chỉ có thể nhẩm tính thời gian. Khoảng mười ngày sau, đoàn xe của những kẻ bí ẩn cuối cùng cũng tới đích.
Đó là một trang viên nằm sâu trong núi rừng trùng điệp. Sương mù trắng xóa bao phủ các đỉnh núi, những nhánh sông không tên chảy dọc theo con đường mòn, lấp lánh dưới ánh sáng le lói. Đường núi càng vào sâu càng đổ nát, mấy ngày liền không thấy bóng dáng thôn xóm.
Cảnh vật có dấu chân người dần bị thay thế bởi thảm thực vật rậm rạp và những vách đá cao ngất. Chúng tầng tầng lớp lớp tạo thành một mê cung rừng già bao trùm cả dãy núi. Những bụi cây thấp xanh rì bám vào vách đá dựng đứng trông như vảy rồng, khiến dãy núi tây bắc đồ sộ này phảng phất như bộ phận của một sinh vật khổng lồ nào đó.
Đường mòn cuối cùng cũng đến điểm tận cùng. Phía trước khu rừng rậm rạp nhất, con đường bằng phẳng biến mất, chỉ còn lại những lối nhỏ hẹp như huyết quản đâm sâu vào rừng già. Đến đây, mọi dấu vết của con người gần như tuyệt diệt, chỉ còn lại vẻ man hoang nguyên thủy.
Xe ngựa xóc nảy trên đường núi gập ghềnh. Lúc này, đám hài đồng cũng lờ mờ nhận ra rằng những kẻ mua mình chắc chắn không phải gia đinh của một gia đình giàu có thông thường. Chẳng có đại hộ nào lại vận chuyển người một cách bí mật và đưa vào sâu trong núi thế này.
Ở Đại Thần, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết câu: "Thấy núi chớ vào". Trong núi sâu đầy rẫy tinh quái, yêu dị, tà ma và cổ thú, lại có những vùng phong thủy kỳ lạ có thể bồi dưỡng nên những thứ thần dị. Những ngọn núi đã được khai phá thì không sao, cùng lắm chỉ có vài con tinh quái nhỏ không đáng ngại, nhưng vùng biên cương thì khác... Quá nhiều yêu tà, kẻ bước chân vào đó mười phần thì chín phần không có ngày về.
Khi biết mình đã vào sâu trong núi, những đứa trẻ thông minh một chút đều mặt mày xám xịt, vì chúng biết mình không thể nào tự mình sống sót rời khỏi đây. Một trang viên xây dựng ở nơi này, dù là chính đạo hay tà phái thì cũng đều là tổ chức bí mật, chúng khó lòng có thể trở lại nhân gian với thân phận bình thường.
Nhưng dù chúng có nghĩ gì, sự thật đã bày ra trước mắt.
"Xuống xe đi."
Sau một hồi xóc nảy, xe ngựa dừng hẳn, giọng của tên kỵ binh vang lên: "Đến 'nhà' rồi."
An Tĩnh hít một hơi thật sâu. Thời khắc này cuối cùng cũng tới, y bình tâm lại để chuẩn bị đón nhận cái gọi là "nhà" trong tương lai. Y nhìn bảy đứa trẻ còn lại đang ngơngác trong xe, sau đó xoay người, là kẻ đầu tiên bước xuống.
Một trang viên có kiến trúc nghiêm cẩn hiện ra giữa núi rừng. Chưa kịp quan sát kỹ, An Tĩnh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Không tệ."
Quay đầu lại, An Tĩnh thấy gã kỵ binh độc nhãn, lĩnh đội của mình, đang nhìn chăm chú vào y. Gã cười lớn, giọng ồm ồm: "Ngươi là đứa có tố chất tốt nhất trong đám tân nhân lần này."