Logo

[Dịch] Thiên Tuyệt Ảnh Chủ

Chương 11. Chương 11: Ngọc bội (2)

Chương 11: Ngọc bội (2)

"Phải rồi," Phương Chính chợt nhớ ra điều gì, vội vàng từ trong ngực áo lấy ra một vật. Đó chính là khối ngọc bội mà Vương Nhược Vân hằng mong nhớ. Hắn đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay nàng, nói: "Hôm qua khi tiểu thư đến giúp tiền cho học trò, miếng ngọc này đã rơi trên đất. Học trò vốn muốn đem tới phủ trả lại, nhưng thân phận như học trò, e là chưa tới được cửa phủ đã bị người ta đánh đuổi rồi. Hôm nay học trò cố ý ngồi đây là để chờ tiểu thư."

Vương Nhược Vân áp khối ngọc còn vương hơi ấm vào lòng, khẽ hỏi: "Vừa rồi sao ngươi không giao khối ngọc này cho gã? Làm vậy có khi đã tránh được trận đòn này rồi."

"Ngọc bội này là của tiểu thư, sao học trò có thể tùy tiện trao cho kẻ khác?" Phương Chính vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, quải chiếc giỏ tre lên vai.

Đúng lúc đó, từ trong bụng hắn phát ra mấy tiếng kêu sột soạt vì đói. Phương Chính ngượng ngùng cúi đầu: "Học trò phải đi trước đây, bằng không sẽ chết đói ở nơi này mất."

Nói xong, hắn lủi thủi bước đi về phía đầu đường.

Vương Nhược Vân nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nghĩ đến bức chữ hắn tặng, lại nhìn bóng lưng cô độc của thiếu niên, đột nhiên cất tiếng gọi: "Công tử!"

Lúc này Phương Chính đang quay lưng về phía Vương Nhược Vân, nàng dĩ nhiên không thể nhìn thấy, ngay khoảnh khắc hai chữ "công tử" vang lên, trên gương mặt hắn chợt hiện ra một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Phương Chính quay đầu lại.

Vương Nhược Vân bước đến trước mặt hắn, mở lời: "Trong phủ nhà ta vừa vặn đang thiếu một tạp dịch, tiền công tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống, không biết công tử có bằng lòng ở lại không?"

Thấy hắn im lặng, nàng lập tức bồi thêm một câu: "Sau này gã xấu xa kia sẽ không dám tới ức hiếp ngươi nữa."

"Thật sao?" Phương Chính kích động chộp lấy tay Vương Nhược Vân, "Nếu có thể được ở lại chỗ của tiểu thư thì còn gì bằng."

Vương Nhược Vân khẽ khàng rút tay ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nhìn thấy gương mặt hớn hở của tên tú tài, nàng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Phương Chính."

Vương Nhược Vân từ trong túi áo móc ra vài đồng bạc vụn đưa qua: "Ngươi cầm lấy tiền này đi ăn chút gì trước đi."

"Đa tạ Vương tiểu thư, đa tạ tiểu thư." Phương Chính nhận lấy bạc rồi nhanh chóng rời đi.

"Phương Chính, Phương Chính..." Vương Nhược Vân khẽ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.

"Tiểu thư, trong phủ rõ ràng đâu có thiếu tạp dịch." Nha hoàn đứng bên cạnh tỏ vẻ không vui, có chút oán trách chủ tử. Tiểu thư nhà mình ngày thường vốn là người ngay thẳng, chưa bao giờ biết nói dối là gì.

Vương Nhược Vân lại vuốt ve miếng ngọc bội, khẽ thở dài: "Hắn đáng thương như vậy, huống hồ còn có ơn tìm lại ngọc bội cho ta. Nếu rơi vào tay kẻ khác, có lẽ cả đời này ta cũng không tìm lại được nữa."

Nha hoàn nghe vậy liền xuôi theo: "Dạ, tiểu thư nói cũng có lý."