Chương 14: Viết chữ
Trời vừa hừng sáng, Phương Chính đã sớm tỉnh lại. Hắn nằm trên giường, tự biết thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu. Thân thể ngày một suy nhược, xem ra việc nghĩ bản thân có thể sống thêm nửa năm trước đó là quá đỗi lạc quan.
Lúc Vương Nhược Vân tỉnh giấc, nàng cầm lấy bức chữ mà Phương Chính tặng trước kia, khẽ dùng ngón tay thon dài vuốt ve. Bản thân nàng là người yêu thích thư pháp, khó tránh khỏi nảy sinh lòng khâm phục đối với người viết chữ đẹp.
Vương Nhược Vân đi tới thư phòng, từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giấy mực, đoan trang ngồi đợi.
Hôm nay Phương Chính thay một bộ y phục chỉnh tề cùng đôi ủng mộc mạc, đều là đồ Vương Nhược Vân tặng cho hắn mặc.
Phương Chính đẩy cửa thư phòng bước vào.
Vương Nhược Vân quay mặt nhìn sang, khẽ nói: "So với trước đó trông đẹp mắt hơn nhiều."
Phương Chính ngượng ngùng cười, đi tới bên cạnh Vương Nhược Vân.
Vương Nhược Vân đứng dậy, nhấc bút lên, hành vân lưu thủy viết xuống mấy chữ. Nàng nhẹ thổi cho vết mực vừa hạ xuống mau khô, rồi đưa tới trước mặt Phương Chính, mỉm cười hỏi: "Thế nào?"
"Tiểu thư, người viết vô cùng tốt! Ta không có gì để dạy cả."
Vương Nhược Vân nghe hắn nói vậy, ngược lại lộ ra vẻ mặt hờn trách: "Ngươi không muốn dạy ta sao?"
Phương Chính vội vàng phủ nhận.
"Ta cũng không ngốc, bản thân viết thế nào chẳng lẽ lại không biết?" Vương Nhược Vân lấy bức chữ Phương Chính tặng lúc trước ra, trải lên bàn, vờ giận dỗi: "Nếu ngươi không nghiêm túc dạy ta, sau này sẽ có khổ cho ngươi nếm."
Phương Chính liếc nhìn Vương Nhược Vân, vâng vâng dạ dạ hỏi: "Thật sự, thật sự phải nghiêm túc dạy sao?"
"Ừm." Vương Nhược Vân nặng nề gật đầu.
Phương Chính lập tức bày ra bộ dạng nghiêm nghị, trên mặt không còn nét cười đùa.
"Đẩy ghế ra." Vương Nhược Vân liền đẩy ghế ra.
"Cầm bút lên." Vương Nhược Vân liền cầm bút lên.
"Nhắm mắt lại." Vương Nhược Vân ngoan ngoãn nhắm mắt.
"Hít sâu." Vương Nhược Vân nghe theo hít một hơi sâu.
Đối với những lời Phương Chính nói, Vương Nhược Vân đều nghe theo răm rắp.
Đột nhiên, một cánh tay ôm lấy ngang eo Vương Nhược Vân, ngay sau đó tay còn lại của hắn cũng bao bọc lấy bàn tay đang cầm bút của nàng. Vương Nhược Vân lập tức nhận ra điều bất thường, có chút kháng cự, định mở mắt ra.
"Nhìn vào giấy." Phương Chính hết sức nghiêm túc hô lên.
Vương Nhược Vân không biết vì bị dọa hay vì lý do gì, không tiếp tục phản kháng nữa, đem ánh mắt dời về phía tờ giấy trắng ngần không một vết tì vết kia.
Phương Chính nắm lấy tay Vương Nhược Vân dặm thêm chút mực. Theo ngòi bút của hắn từ từ di chuyển trên tờ giấy trắng, bút phong nhu nhuận trong nháy mắt chảy tràn. Từng nét chữ lẻ loi, khi hoàn thành nét cuối cùng, toàn bộ chữ viết tựa như sống dậy.
Vương Nhược Vân không bài xích Phương Chính, chẳng biết do nàng quên mất hay do bị nét chữ này làm cho kinh thán, không ngờ mấy chữ này lại có thể xuất hiện từ chính tay mình.
Mặc dù lý trí chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể bị ôm chặt, thân hình mềm mại của nàng chợt dâng lên một luồng nóng ran. Từng giọt mồ hôi rịn ra từ vóc dáng mảnh mai, tỏa vào không trung, lọt vào mũi đối phương.
Phương Chính không kìm lòng được mà ôm chặt nàng thêm một chút.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt. Vương Nhược Vân vội vã buông bút, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Người tới không phải ai khác, chính là nha hoàn Hạnh Nhi của Vương Nhược Vân. Nàng bưng khay trà, ngơ ngác há hốc miệng, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hai người trong phòng.
Lúc này tay Phương Chính vẫn còn ôm eo Vương Nhược Vân, lưng nàng thì dán chặt vào lồng ngực hắn. Hai cái đầu cùng quay về phía cửa, suýt chút nữa đã chạm vào nhau, khiến người ta dễ dàng lầm tưởng họ là đôi phu thê tình thâm nghĩa trọng.
Vương Nhược Vân khẽ ngước đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Phương Chính. Phương Chính cũng hơi cúi đầu nhìn nàng.
Hắn vội vàng buông tay ra, lùi lại một bước, lập tức cúi đầu đầy ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng lên.
"Người... hai người..." Nha hoàn muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời không thốt nên câu.
Đúng lúc này, Phương Chính và Vương Nhược Vân đồng thanh thanh minh: "Đang luyện chữ."
"À... Tiểu thư, trà con để ở chỗ này, con xin phép đi trước." Nha hoàn đặt vội bình trà xuống rồi lui ra ngoài.
Phương Chính mười phần ngượng ngùng ngẩng đầu lên: "Cái đó... Vương tiểu thư, chuyện vừa rồi thật ngại quá, ta xin phép đi trước." Nói đoạn, hắn cũng bước nhanh ra cửa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhược Vân với gương mặt đỏ rực, đôi tay nhỏ nhắn cứ vò vào nhau, chẳng biết trốn vào đâu cho ổn.
Mấy ngày sau đó, vì xảy ra chuyện này, mặc dù Phương Chính vẫn tới dạy Vương Nhược Vân luyện chữ, nhưng đôi bên cũng chỉ làm cho có lệ.
Một ngày nọ, tiết trời đặc biệt trong xanh. Vương Nhược Vân vừa định ra ngoài phơi nắng thì có nha hoàn tới bẩm báo: "Tiểu thư, lão gia gọi người qua gặp."
Khi đi tới đại đường, vốn là nơi đặc biệt dùng để tiếp khách.
Nàng chỉ thấy phụ thân của mình đang ngồi trên vị trí cao, bên cạnh có một nam tử ngồi cùng.
Hắn mặc y phục hoa lệ, chân mang ủng tím thêu chỉ vàng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm bằng gỗ bạch đàn. Thiếu nữ chậm rãi bước vào, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Vương Hiền vui vẻ giới thiệu: "Vị này là Chu Phương Hoa, Chu công tử."
Thiếu nữ hướng về phía Chu công tử khẽ khom người hành lễ: "Chu công tử cát tường."
Chu Phương Hoa kể từ lúc Vương Nhược Vân bước vào, ánh mắt đã nhìn chằm chằm không rời. Nghe thấy nàng chào hỏi, hắn ngơ ngẩn đáp lại: "Nàng... nàng tốt..."
Vương Nhược Vân nhìn vị Chu công tử này, thầm đánh giá hắn tướng mạo anh tuấn, đúng là một biểu nhân tài.
Chu Phương Hoa ngắm nghía một hồi, không khỏi cảm thán: "Vương tiểu thư thật là đẹp như thiên tiên!"
"Chu công tử cũng là nhất biểu nhân tài, nhất định là nhân trung chi long." Vương Nhược Vân nghe hắn khen ngợi, liền khách sáo đáp lại một câu.
"Ha ha ha..." Vương Hiền cười lớn đầy đắc ý.
Chu Phương Hoa hướng Vương Hiền vái một cái: "Tại hạ đa tạ Vương đại nhân thành toàn, vô cùng cảm kích. Ta xin phép về chuẩn bị trước."
Vương Hiền vỗ mạnh vào thành ghế, vui mừng nói: "Tốt!"
Chu Phương Hoa cáo lui, lúc đi vẫn không quên nhìn Vương Nhược Vân thêm vài bận.
Vương Hiền đi tới bên cạnh nữ nhi của mình: "Vân Nhi, vị Chu công tử này thế nào?"
"Tướng mạo phi phàm." Vương Nhược Vân chăm chú trả lời.
"Tốt." Vương Hiền cười hì hì vuốt chòm râu, "Vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn là ta biết ngay hắn khẳng định thích Vân Nhi nhà ta. Sau này con gả qua đó, nhất định sẽ có cuộc sống vô cùng tốt."
"Cái gì? Gả đi? Con sao?" Vương Nhược Vân kinh ngạc đứng bật dậy, "Phụ thân, người muốn gả con đi?"
"Đúng vậy, con cũng không còn nhỏ nữa, đến tuổi phải lập gia đình rồi." Vương Hiền nhìn nữ nhi, hài lòng gật đầu. Tướng mạo này, vóc dáng này quả thực không thua kém gì mẫu thân nàng năm đó.
Vương Nhược Vân đỡ phụ thân ngồi xuống ghế, vừa bóp chân đấm lưng cho ông, vừa làm nũng: "Phụ thân, con còn chưa muốn gả người, con còn muốn ở lại phụng dưỡng người và mẫu thân mà."
"Không được, Chu công tử này là ta đã chọn lựa kỹ càng cho con từ lâu. Con cùng hắn thành thân nhất định sẽ hạnh phúc, giống như ta và mẫu thân con vậy."
Vương Nhược Vân càng làm nũng dữ dội hơn: "Phụ thân, van cầu người, con thật sự không muốn gả, con không muốn gả cho hắn đâu."
Vương Hiền dùng tay xoa đầu nữ nhi: "Chuyện khác đều có thể tùy con, duy chỉ có chuyện này là không được."
Vương Nhược Vân đầy mặt ủy khuất đứng lên, dậm chân nói: "Con không thích hắn, con không thích hắn! Con không muốn gả cho hắn!"
"Làm gì có ai vừa gặp đã thích ngay được. Ngày tháng còn dài, tình cảm cứ từ từ bồi dưỡng. Vân Nhi, nghe lời ta."
Vương Nhược Vân bực bội, gương mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng: "Không thèm nói với người nữa, con đi tìm mẫu thân." Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài.
"Ta đã bàn bạc với mẫu thân con rồi, bà ấy cũng đã đồng ý."
"Cha!" Vương Nhược Vân xoay đầu lại, gương mặt tràn đầy vẻ ủy khuất và cầu xin.
"Trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Hừ!" Vương Nhược Vân phất mạnh ống tay áo, tức giận bỏ đi.