Chương 2: Bắc Ảnh Vương, chết
Bắc Ảnh Vương nhận lấy vật từ tay tông chủ, gã còn tưởng rằng đó là cơ mật gì của Ảnh tông cần bàn bạc với mình.
Không ngờ đập vào mắt lại là thông tin thân phận của chính gã. Càng nhìn xuống, gã càng thêm hoảng hốt. Những điều ghi trên đó đều là chứng cứ gã vi phạm tông quy Ảnh tông. Gã có chút không dám tin vào mắt mình, bởi lẽ gã hành sự vốn vô cùng bí ẩn.
Thế nhưng, gã không biết, cũng không thể nào biết được mối quan hệ giữa Ảnh tông và Ám đường, ngoại trừ tông chủ ra, chẳng một ai hay biết.
Tông chủ nghiêm giọng nói: "Bắc Ảnh Vương tư tàng tài sản, chưa được tông chủ cho phép đã tự ý điều tra thân phận của đệ tử khác, lại tự tiện sát sinh, vi phạm nghiêm trọng tông quy, tội đáng muôn chết."
Thân hình Bắc Ảnh Vương run rẩy, gã chỉ tay vào tông chủ: "Trần... Thiên... Tuyệt... Ngươi là muốn dồn ta vào chỗ chết! Á!" Gã nắm chặt nắm đấm.
Nhưng nhìn lại Trần Thiên Tuyệt, hắn vẫn cười nói tự nhiên: "Thì đã sao?"
Bắc Ảnh Vương vừa định đứng dậy liền lập tức phát hiện có điều bất thường: "Ngươi đã làm gì ta? Ngươi hạ độc từ lúc nào? Ta..."
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ta rõ ràng đã luyện thành độc thể, độc vật thông thường căn bản không thể có tác dụng với ta, dù là kỳ độc cũng không thể..." Sắc mặt Bắc Ảnh Vương trắng bệch, độc tố nhanh chóng ăn mòn cơ thể gã. Một bàn tay của gã đã chuyển sang màu đen kịt, độc khí từ sớm đã xâm nhập vào tâm mạch.
Trần Thiên Tuyệt ngắm nghía thanh chuy thủ trên tay, khẽ cười thành tiếng: "Tin rằng vị trí Bắc Vương của Ảnh tông sẽ không đến mức không nhận ra thánh khí của tông môn chúng ta chứ?"
"Cái gì? Đây là... Thị... Huyết... Quỷ... Độc... Chủy..." Bắc Ảnh Vương lập tức phun ra một ngụm máu đen, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thiên Tuyệt.
"Không đúng! Thị Huyết Quỷ Độc chuy thủ rõ ràng cứ hễ chạm vào máu tươi là sẽ giống như trùng hút máu mà điên cuồng cắn nuốt, nhưng lúc nãy khi ta bị rạch lòng bàn tay, căn bản không có chút cảm giác nào." Bắc Ảnh Vương nhất thời nghi hoặc, gã muốn tìm một câu trả lời rõ ràng.
Nếu thật sự là Thị Huyết Quỷ Độc chủy, vừa rồi chỉ cần có một tia dấu hiệu hút máu, gã thà tráng sĩ chặt tay, phế đi một cánh tay của mình là có thể bình an vô sự. Thế nhưng khi nãy thực sự chẳng có một chút cảm giác nào.
Nhưng nếu không phải Thị Huyết Quỷ Độc chủy, thì loại kịch độc nào có thể khiến gã bại trận nhanh chóng đến mức này?
Trần Thiên Tuyệt dùng ánh mắt giễu cợt nhìn gã, chậm rãi nói: "Bởi vì trên lưỡi dao có máu của ta!"
Trên thực tế, Trần Thiên Tuyệt đã dùng máu của chính mình để tế luyện Thị Huyết Quỷ Độc chủy. Máu của hắn chính là giải dược của loại độc này, chẳng qua người ngoài không một ai biết được.
Nhìn qua thì có vẻ như Bắc Ảnh Vương đã cận kề cái chết, nhưng Trần tông chủ sao lại không biết rõ năng lực của gã. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là đang khích tướng. Bắc Ảnh Vương bắt buộc phải chết trong địa bàn của Ảnh tông, tuyệt đối không thể cho gã bất kỳ cơ hội nào để truyền tin tức ra ngoài.
"Á!" Bắc Ảnh Vương hét lớn một tiếng, dồn lực một chưởng vỗ mạnh vào lồng ngực tông chủ Trần Thiên Tuyệt. Trong nháy mắt, thân hình tông chủ văng ngược ra sau. Ngay sau đó, một bóng đen lập tức xuất hiện. Người này không ai khác chính là Hữu Ảnh Thị đã được tông chủ sắp xếp từ trước, chỉ vì sợ áp sát quá gần sẽ bị Bắc Ảnh Vương phát hiện nên mới chậm một bước.
Bắc Ảnh Vương nhận ra không có cách nào kết liễu được tông chủ, lập tức quay người tháo chạy ra ngoài. Vừa tới đại điện, Đông Ảnh Vương, Tây Ảnh Vương và Nam Ảnh Vương đã đồng loạt hiện thân, trong nháy mắt vây khốn gã vào giữa.
Bắc Ảnh Vương là người có tu vi cao nhất Ảnh tông hiện tại, đã đạt tới cảnh giới Đại Tông sư, trong khi các Ảnh Vương khác vẫn chỉ ở mức Tông sư. Thế nhưng lúc này thực lực của gã đang không ngừng suy giảm, ba vị Ảnh Vương còn lại chỉ cần bao vây kiềm chế gã là đủ, dù sao gã cũng đã trúng phải kịch độc của Thị Huyết Quỷ Độc chủy.
"Các ngươi... Các ngươi đã sớm bày mưu tính kế để trừ khử ta." Bắc Ảnh Vương chỉ tay vào những người xung quanh, đột nhiên bật cười điên cuồng.
"Đừng phí công vô ích, trận cục này là do lão tông chủ an bài."
"Có ba người chúng ta canh giữ, ngươi chạy không thoát."
Lúc này, tông chủ được Hữu Ảnh Thị dìu bước đi ra. Bắc Ảnh Vương nhìn Trần Thiên Tuyệt, cười lớn: "Thua ở trong tay lão tông chủ, ta không oan, ha ha ha!" Ngay sau đó, hai mắt gã tối sầm lại, khí tuyệt thân vong.
Tông chủ trầm giọng ra lệnh: "Thu dọn đi." Thần sắc hắn lộ rõ vẻ suy nhược, vô lực. Hai chân hắn đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
"Tông chủ!"
"Tông chủ!"
...
Ảnh tông vốn tồn tại từ lâu đời, thần bí và hùng mạnh, đứng trong hàng ngũ cửu phẩm thần tông. Tông môn sở hữu tam đại ảnh bảo gồm Ám Ảnh đao, Thiên Tàm Ảnh Y giáp, Ám Ảnh ngoa; cùng ngũ đại thánh khí là Thị Huyết Quỷ Độc chủy, Sát Ảnh bí tịch, Huyết Ảnh Ma Thư, Tiêu Ảnh Hồn châu và Thiên Ảnh Trận cờ. Ngay vào thời điểm Ảnh tông cực thịnh nhất, trong môn phái lại xuất hiện phản đồ. Kẻ đó đã trắng trợn rêu rao rằng Ảnh tông có mưu đồ khống chế toàn bộ các tông môn trong thiên hạ, khiến lòng người hoang mang. Các đại tông môn liên minh phát động trận chiến diệt Ảnh, ý đồ nhổ cỏ tận gốc Ảnh tông.
Khi ấy, ngay cả Hoàng Ảnh vệ của Ảnh tông cũng có tu vi ít nhất là Đại Tông sư, thế nhưng tổng nhân số từ đầu đến cuối cũng không quá một trăm người. Cộng thêm việc bị phản đồ bán đứng tình báo, danh tính của phần lớn Ảnh vệ bị phơi bày, trở thành mục tiêu săn đuổi của khắp thiên hạ. Trong một thời gian ngắn, Ảnh tông chỉ còn lại chưa đầy mười người, ngay cả thánh khí Thiên Ảnh Trận cờ cũng bị đánh vỡ, các loại pháp bảo khác bị cướp bóc sạch sẽ.
Từ đó, Ảnh tông biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Thế nhưng những Ảnh vệ còn sống sót chưa từng từ bỏ hy vọng vực dậy vinh quang của tông môn. Trải qua vô số năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cho đến thời của Trần lão tông chủ, cũng chính là phụ thân của Trần Thiên Tuyệt.