Logo

[Dịch] Thiên Tuyệt Ảnh Chủ

Chương 7. Chương 7: Ông lão tóc trắng

Chương 7: Ông lão tóc trắng

Ông lão kia hướng Phương Chính đi tới, nhưng không giống như thiếu niên mặc áo trắng lúc nãy có thể trong nháy mắt đến gần chỉ bằng một bước, mà giống như một người già bình thường, chậm rãi bước đi.

Thiếu niên áo trắng xoay người, cung kính chắp tay hỏi: "Sư phụ, người đã đi đâu vậy? Mới vừa rồi con chỉ chớp mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi."

Ông lão tóc trắng sờ chòm râu của mình, cười hì hì nói: "Mới vừa rồi phát hiện một người thú vị, đang chuẩn bị đến xem thử, vậy mà chớp mắt đã không tìm thấy tung tích."

Phương Chính ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên cũng nghe thấy lời bọn họ nói. Hắn tin rằng người thú vị mà ông lão tóc trắng nhắc đến hẳn là bản thân Tả Ảnh Thị.

Lúc này trong lòng Phương Chính đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nhìn ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ cam chịu của một gã tú tài nghèo bán chữ bình thường.

"Mua chữ không ạ? Lão gia gia, đây là những bức chữ rất tốt, người có muốn mua không?" Phương Chính nở nụ cười, cung kính nói với vị lão giả.

Ông lão tóc trắng cũng không khách khí, trực tiếp mở một bức chữ của gã tú tài ra, gật đầu tán thưởng: "Không tệ, không tệ!"

Sau đó, lão chuyển ánh mắt sang người tú tài nghèo này, nhìn một lượt rồi lại lắc đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc, ai!"

Thiếu niên mặc áo trắng cũng áp sát lại gần ông lão, nhìn vào bức chữ. Đó chẳng qua là mấy chữ bình thường, căn bản không có gì đặc biệt, hắn không hiểu sư phụ lão nhân gia rốt cuộc đang nói cái gì.

"Có căn cơ như thế này, ai! Đáng tiếc trời sinh thân thể suy nhược, nếu không hoàn toàn có tư cách vào Thiên Đạo viện chúng ta. Nói không chừng qua mấy năm nữa còn có thể đạt tới trình độ phù lục đại sư, quả thật có chút đáng tiếc nha!" Ông lão lắc đầu, chậm rãi cuộn bức chữ lại.

Phương Chính tự nhiên hiểu lão đầu của Thiên Đạo viện đang ám chỉ điều gì. Hắn không ngờ trưởng lão của Thiên Đạo viện lại có nhãn lực này, chỉ nhìn chữ cũng có thể nhìn ra tiềm năng phù lục của người khác. Về phần Thiên Tuyệt chi thể của hắn, nếu không cẩn thận dò xét thì ngay cả Vũ Thánh cũng chẳng thể phát hiện được.

Nhưng lúc này, hắn quyết không thể lộ ra một chút xíu sơ ở nào.

Phương Chính lập tức giả vờ ngây ngốc nói: "Lão gia gia, người rốt cuộc đang nói gì vậy ạ? Có phải muốn mua chữ của ta không?"

Phương Chính gãi gãi đầu, dáng vẻ trông vô cùng khờ khạo, dường như căn bản không hiểu lão nhân kia đang nói gì.

Ông lão mỉm cười với hắn, rồi bảo đồ đệ: "Triển Bạch, đưa năm lượng bạc cho tiểu tử này."

Triển Bạch tuy không hiểu ý đồ của sư phụ, nhưng đã là mệnh lệnh của người thì hắn tự nhiên phải tuân theo. Chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của hắn chợt loé sáng, trong tay liền xuất hiện năm lượng bạc.

Phương Chính đã chuẩn bị sẵn tâm lý để từ chối, nhưng khi thấy thiếu niên áo trắng trống rỗng biến ra năm lượng bạc, dù biết đây chỉ là không gian giới chỉ, hắn vẫn phải lộ ra bộ dạng trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn trân trân vào đó.

Triển Bạch nhìn thấy vẻ kinh ngạc của gã tú tài, đầu tiên là thoáng hiện một tia khinh miệt, sau đó liền thấy bình thường, dù sao đối phương cũng chỉ là một phàm nhân.

Chỉ thấy Triển Bạch búng tay một cái, thỏi bạc bay theo một quỹ đạo kỳ lạ, vừa vặn rơi gọn vào lòng bàn tay Phương Chính.

Phương Chính vội vàng xua tay: "Lão gia gia, không cần nhiều như vậy đâu, một bức chữ chỉ có mười đồng tiền, số bạc này đủ mua hết toàn bộ chữ của ta rồi."

"Ngươi cứ cầm lấy đi!" Ông lão cười lớn, đặt lại bức chữ vào tay Phương Chính, "Bức chữ này ta cũng không dùng làm gì, trả lại cho ngươi đấy! Về phần chút bạc này, coi như ta thấy ngươi hữu duyên nên tặng cho ngươi."

Nói xong, ông lão xoay người rời đi, thiếu niên áo trắng cũng rảo bước theo sau.

Phương Chính đưa tay lau đi những giọt môi hôi lạnh rịn ra trên trán. Đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, thu dọn đống tranh chữ rồi tìm đến một con ngõ hẻm râm mát nằm xuống.

Nguy hiểm thật! Diễn kịch trước mặt một vị Vũ Vương quả thật không phải chuyện đùa.

Thế nhưng chuyện này cũng thật kỳ quái. Đường đường là trưởng lão của Thiên Đạo viện, với tu vi Vũ Vương thì hẳn đã chạm tới tầng lớp cao tầng của học viện, lấy thân phận của lão, tại sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Hơn nữa, tại sao lão lại vô duyên vô cớ cho hắn năm lượng bạc? Là do lão nhất thời hứng chí, hay còn có dụng ý nào khác? Rốt cuộc là hắn nghĩ nhiều, hay là có ẩn tình gì? Hiện tại vẫn chưa thể biết được. Thôi vậy.

Trước đó, hắn vốn tính toán sẽ lén vào Vương phủ trước, sau khi nắm rõ tình hình, nếu có thể dùng cách uy hiếp để đoạt lấy "Sinh Cơ Diệp" thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nhưng Thiên Đạo viện luôn tự nhận những việc mình làm là thuận theo thiên đạo, môn hạ đệ tử đều lấy việc trừ bạo an dân làm nhiệm vụ. Xem ra con đường uy hiếp để giành "Sinh Cơ Diệp" này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể đi.

Nói đến cũng thật nực cười, Vương gia lão gia, cũng chính là Vương Hiền bây giờ, nguyên danh là Vương Minh. Gã vốn là một đệ tử bình thường trong nhị phẩm Luyện Dược tông. Nhưng phu nhân của gã lại chính là Vân Lan, con gái của Vân tông chủ thuộc tông môn đó.

Khi Vương Minh nhìn thấy Vân Lan, gã liền say đắm nhan sắc của nàng đến mức không thể tự dứt ra được, ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng thiên phú của Vương Minh quá sức bình thường, chỉ là một đệ tử của môn phái nhỏ nhoi, có đức có tài gì mà xứng với con gái của tông chủ?

Vì vậy, Vương Minh đã cấu kết với bọn giặc cướp bên ngoài. Thừa dịp Vân tông chủ đang bế quan, gã dẫn người sát hại đồng môn, còn bản thân thì đóng giả làm người tốt, đưa Vân Lan tiểu thư trốn khỏi tông môn.

Kết cục quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Minh. Đám tặc nhân kia tuy xông vào tông môn giết hại vô số đệ tử, tông chủ đang bế quan bị kinh động dẫn đến phản phệ, nhưng thực lực của ông vẫn không thể khinh thường, cuối cùng đôi bên đều lưỡng bại câu thương rồi chết trận trong cuộc chiến đó.

Vân Lan tiểu thư dù trốn thoát được, nhưng khi chứng kiến phụ thân bỏ mạng thì vạn phần đau đớn. Cộng thêm việc Vương Minh ở bên cạnh hết lòng chăm sóc che chở, nàng liền đem cả đời phó thác cho gã. Hai người cùng nhau đi đến Cổ Lan quốc này, Vương Minh cũng đổi tên thành Vương Hiền.

Kế sách một mũi tên trúng ba con nhạn của Vương Minh đã thành công mỹ mãn. Gã vừa mượn tay kẻ ngoài diệt trừ Vân tông chủ, vừa trừ khử sạch sẽ đám tặc nhân để không ai biết đến thân phận cấu kết ngoại tặc của mình, cuối cùng lại còn ôm được mỹ nhân về dinh, thế nên mới có một vị tiểu thư Vương Nhược Vân xinh đẹp như bây giờ.

Về phần "Sinh Cơ Diệp", đó là vật mà năm xưa Vân tông chủ vô tình đoạt được. Vì ông vô cùng thương yêu con gái nên có lẽ đã sớm để lại vật này trên người nàng. Chẳng qua hiện tại không rõ thứ đó đang nằm trên người Vân Lan hay ở trong tay Vương Hiền mà thôi.

Phương Chính mím môi. Đây là toàn bộ thông tin do Ảnh tông thu thập được, kết hợp với tin tức từ Ám đường rồi tiến hành phân tích, về cơ bản tình hình chính là như vậy.

Phương Chính tỉ mỉ rà soát lại kế hoạch của mình. Hắn không biết vị Vương Nhược Vân tiểu thư kia liệu có mở cuộn chữ của mình ra xem hay không. Nàng cũng là một người yêu thích thư họa, nhưng đối với bức chữ do một tú tài nghèo hèn dâng tặng, nội tâm Phương Chính quả thật không dám chắc nàng sẽ đoái hoài tới.

Thôi, không nghĩ nữa, trước tiên cứ ở lại nơi này ba ngày. Nếu vị Vương tiểu thư kia vẫn không trở lại, hắn sẽ chọn phương án khác. Phương Chính khẽ nở nụ cười, nụ cười kia quỷ dị đến mức khiến người ta nhìn vào phải rùng mình.

Vương Minh rõ ràng đã giết hại nhiều người như vậy, ngay cả sư phụ Vân tông chủ của gã cũng bị gã hại chết, thế mà bây giờ gã vẫn sống rất tốt. Vân Lan xem kẻ thù giết cha thành phu quân của mình, hai người hiện tại còn sống ân ái mặn nồng hơn xưa.

Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà hắn hết lần này tới lần khác lại phải mang Thiên Tuyệt chi thể? Hắn tuyệt đối không chịu cúi đầu, hắn nhất định phải sống!