Logo

[Dịch] Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Chương 6. Chương 6: Minh Viên Ngoại Phủ (2)

Chương 6: Minh Viên Ngoại Phủ (2)

Một lát sau, Minh viên ngoại vội vàng trở lại.

"Phu nhân không sao chứ?" Sở Lương hỏi thăm.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày nay tà ma quấy nhiễu làm nàng kinh sợ, thân thể mới suy nhược. Chỉ cần trừ được yêu vật kia thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Minh viên ngoại đáp.

"Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực." Sở Lương khẳng định.

Tiệc rượu còn chưa tàn, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận cuồng phong. Âm phong mang theo yêu khí nồng nặc ập đến, thổi tung cửa lớn, làm bát đũa trên bàn tiệc đổ vỡ loảng xoảng.

"Là con mèo yêu kia, nó lại tới rồi!" Minh viên ngoại kinh hô.

Sở Lương lập tức đứng dậy đi ra trước cửa, cẩn thận cảm nhận luồng khí tức này. Âm khí rất nặng, đúng là có quỷ vật, nhưng trong đó lại pha lẫn yêu phong đậm đặc, chẳng lẽ...

"Có chút cổ quái, mọi người nên tránh đi..." Sở Lương quay người lại định khuyên gia đình Minh viên ngoại nên tìm chỗ ẩn nấp.

Nhưng vừa ngoảnh đầu, hắn đã thấy gian phòng trống không, ngoài hắn ra chẳng còn lấy một bóng người. Từ xa xa trong gió vọng lại tiếng của Minh viên ngoại: "Sở thiếu hiệp, trông cậy cả vào người..."

Sở Lương ngẩn ra. Họ chạy nhanh thật đấy!

Lúc trước hắn còn lo lắng cho sự an nguy của người nhà họ Minh, giờ thì hắn thấy sự lo lắng đó hoàn toàn thừa thãi. Với tốc độ chạy trốn này, e rằng cả thành Hình Châu có bị yêu quái chiếm đóng thì bọn họ vẫn sẽ bình an vô sự.

"Meo... ngao...!"

Một tiếng kêu chói tai, sắc nhọn vang lên, nghe vô cùng thê lương và đáng sợ.

"Hừ!" Sở Lương quát khẽ, kiếm hoàn trên cổ tay rung lên, hóa thành trường kiếm trong tay. Hắn sải bước ra khỏi phòng.

Vừa liếc mắt, hắn đã thấy một luồng huyết khí ngút trời ở phía ngoài! Trên bức tường bao của trang viên, một quái vật mặt mèo đang khom lưng nằm phục ở đó. Nó có đôi mắt dị sắc phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, khuôn mặt đầy lông đen dính máu trông rất nhỏ nhắn. Điều kỳ dị nhất là tuy mang đầu mèo nhưng thân hình nó lại giống như một hài nhi loài người, toàn thân đầy máu đen và không có một sợi lông nào.

Dáng vẻ hung tợn đáng sợ vô cùng!

Sở Lương nhìn thấy cảnh này, tim không khỏi thắt lại.

Thứ này... chính là Oán Linh, một loại quỷ vật biến thành từ oán khí ngút trời! Nó còn là Anh Linh, tức là hài nhi chết từ trong bụng mẹ, có oán khí mạnh hơn quỷ quái thông thường gấp mười lần! Thậm chí, nó còn mang cả hơi hướm của Yêu Linh, tức là yêu vật sau khi chết hóa quỷ!

Hóa ra là vậy, thảo nào nó lại quỷ dị đến thế. Oán Linh, Anh Linh, Yêu Linh... mỗi loại riêng biệt đã là những quỷ vật khó đối phó, vậy mà thứ trước mắt này lại là sự kết hợp của tất cả chúng!