Logo

[Dịch] Thời Trung Cổ Truyền Kỳ Thợ Săn Quỷ

Chương 4. Chương 4: Tránh né

Chương 4: Tránh né

Caesar không chút do dự lao thẳng vào đống tuyết, liều mạng chui sâu xuống dưới.

Cùng lúc ấy, hai tay hắn điên cuồng vơ vét cành cây khô và những mảng vỏ cây lớn xung quanh để phủ lên người. Ngay trong đống tuyết cách đó không xa, vài đống phân và nước tiểu động vật bị đông cứng một nửa đang nằm rải rác. Không quản ngại bẩn thỉu, Caesar vớ lấy những khối chất thải đông cứng ấy, dứt khoát bôi quẹt lên khắp vùng da thịt trần trụi và quần áo của mình. Kế tiếp, hắn dùng cành khô che kín gương mặt, chỉ chừa lại một khe hở cực kỳ nhỏ để quan sát và hô hấp.

Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ngay gần đó.

Quái vật kia đứng cách nơi ẩn thân của hắn chưa đầy năm mét, hình thù của nó lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Bộ giáp da trên người xé rách nhiều chỗ, để lộ làn da màu xám trắng bên dưới. Hàm răng nguyên bản đã rụng sạch, thay vào đó là những chiếc răng nanh nhô dài ra ngoài, móng tay ở hai bàn tay cũng dài hơn trước.

Caesar điên cuồng cầu nguyện trong lòng, đem tất cả danh hiệu của các vị thần tiên có thể nghĩ tới ra niệm một lượt. Có lẽ mùi chất thải thực sự có tác dụng, quái vật kia chỉ bực bội xoay quanh tại chỗ vài vòng. Tiếng ùng ục trong cổ họng nó càng lúc càng lớn, nhưng tựa hồ không phát hiện ra điều gì bất thường liền chậm rãi rời đi.

Ngay tại sát na Caesar sắp sửa thở phào nhẹ nhõm.

"Ngao ô ——! ! !"

Một tiếng sói tru thê lương mà hung tợn bỗng nhiên vang lên từ nơi không xa.

Tâm tình Caesar trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Thần Phật hiển linh thật, nhưng đáng tiếc chỉ giúp được một nửa, trước có sói hoang, sau có quái vật biến dị!

Trên khoảng đất trống lưa thưa cây cối phía trước thình lình xuất hiện ba con sói hoang cường tráng. Đôi mắt u lam của chúng khóa chặt vào con quái vật biến dị vừa mới quay người, hiển nhiên bị thứ mùi máu tanh nồng đậm kia thu hút.

Quái vật biến dị bỗng nhiên dừng bước. Nó chậm rãi, cực kỳ cứng đờ xoay người lại đối mặt với ba con sói hoang, dường như sự chú ý đã bị thứ con mồi mới này hấp dẫn.

Ba con sói hiển nhiên cũng cảm nhận được kẻ mang hình người trước mắt không hề tầm thường, nhưng sự đói khát và hung tính của loài dã thú đã chiếm thượng phong. Theo một tiếng gầm ngắn ngủi của sói đầu đàn, ba con sói đồng thời phát động tấn công!

Hai con sói một trái một phải, cực kỳ nhanh nhẹn lao vào cắn xé hai chân quái vật. Con còn lại có hình thể lớn nhất chính là sói đầu đàn, nó nhảy lên thật cao, trực tiếp ngoạm về phía yết hầu.

"Phốc! Phốc!" Hai con sói cắn chân điên cuồng giật mạnh đầu, ý đồ xé xuống những mảng thịt lớn.

Vậy mà cảnh tượng con mồi ngã xuống đất kêu rên trong dự tính lại không xuất hiện. Quái vật kia tựa hồ chẳng thèm để ý đến vết thương trên chân, thân thể cũng chỉ hơi rung nhẹ một chút. Nó bỗng nhiên vung tay, lợi trảo hung hăng vỗ mạnh vào con sói đầu đàn đang vồ tới cổ mình.

Sói đầu đàn bén nhạy dị thường, lập tức lộn người trên không trung để tránh né cú tát chí mạng. Tuy nhiên, đầu ngón tay sắc bén của quái vật vẫn kịp rạch một đường máu sâu hoắm trên bả vai, khiến sói đầu đàn rơi xuống đất phát ra tiếng ẳng đau đớn.

Lúc này, chuyện càng quái dị hơn xảy ra. Hai con sói đang cắn chặt bắp chân quái vật đột nhiên như bị bỏng mà há miệng buông ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác.

Caesar nhìn thấy rất rõ ràng, chỗ chúng vừa cắn rách tuy làm lớp da thú ngoài vỡ tan, lộ ra làn da màu xám trắng bên dưới, nhưng vết thương lại không hề chảy ra bao nhiêu máu, chỉ có một chút chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm rỉ ra ngoài.

Sức khôi phục của con quái vật vượt xa trí tưởng tượng của bầy sói!

Nó dường như bị đòn tấn công của sói đầu đàn chọc giận, liền phát ra một tiếng gầm rú chói tai. Không màng tới hai con sói quấy rối dưới chân, nó bỗng nhiên nhào về phía con sói đầu đàn đang bị thương. Động tác của nó dù vẫn mang theo một tia cứng ngắc, nhưng tốc độ lại có phần nhanh hơn hẳn lúc truy kích Caesar trước đó.

Lợi trảo và răng nanh của ba con sói liên tục để lại những vết cào xé trên thân quái vật, nhưng lực lượng của quái vật lại vô cùng kinh người, mỗi một cú vung tay đều mang theo kình lực đáng sợ. Nó hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Caesar tận mắt chứng kiến nó tóm chặt lấy một con sói đang lao lên, cái miệng đầy răng nanh bỗng nhiên há to đến một góc độ không tưởng, hung hăng cắn phập vào cổ con dã thú. Thân hình nó trong nháy mắt xụi lơ, rồi bị quái vật thô bạo vứt xác sang một bên.

Một con sói khác bị móng tay sắc bén của nó rạch nát vùng bụng mềm mại, ruột gan đổ cả ra ngoài, nằm giãy giụa trên mặt tuyết.

Con sói đầu đàn bị thương ý đồ làm cú tấn công cuối cùng, lại bị quái vật dễ dàng chộp được chân trước. Khớp xương chân sói bị bẻ gãy rắc, ngay sau đó liền bị một phát cắn đứt yết hầu.

Quái vật đứng sừng sững giữa ba cái xác sói hoang. Trên người nó cũng chằng chịt vết cào và cắn xé, nhưng nó chẳng thèm bận tâm. Nó chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào cổ của một cái xác. Do góc nhìn bị thân hình to lớn của nó che khuất nên Caesar không thấy rõ động tác cụ thể, nhưng hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mút chùn chụt vang lên.

Sau một lát, quái vật ngẩng đầu lên. Caesar kinh hãi phát hiện những vết thương bị sói xé rách trên người nó đang khép lại với tốc độ nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Mà cặp mắt đỏ ngầu của nó tựa hồ càng thêm sáng rực. Nó thò chiếc lưỡi đỏ thắm liếm sạch vết máu sói còn sót lại bên khóe miệng, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn.

Quái vật không nán lại lâu, thậm chí không thèm nhìn những cái xác sói trên đất thêm một lần nào, liền xoay người chạy về hướng thôn Tinplate, rất nhanh đã biến mất ở phía bụi rậm.

Trong đống tuyết, Caesar vẫn duy trì tư thế cứng đờ không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng bước chân nặng nề hoàn toàn tiêu tán nơi rừng sâu, lại qua một hồi lâu, hắn mới dám khẽ động đậy thân mình.

"Dùng máu để khôi phục sao?" Caesar nhớ tới những bộ phim về ma cà rồng trong ký ức kiếp trước.

Hắn cố nén cái lạnh thấu xương, tiếp tục nằm áp sát mặt đất, cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Caesar cắn răng chịu đựng suốt một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới cực kỳ chậm rãi đứng lên. Hắn hoạt động các khớp ngón tay đã đông cứng, rồi đi đến khoảng đất tuyết vừa diễn ra trận đánh giết, ngồi xuống cẩn thận xem xét cái xác sói ở gần mình nhất.

Vết thương chí mạng nằm ở cổ, nơi đó da lông bị thô bạo xé ra một cái lỗ lớn, da tróc thịt bong, xương cổ dường như cũng gãy lìa, và toàn bộ máu bên trong đã bị hút cạn sạch. Caesar vốn còn muốn cắt vài tảng thịt sói để làm lương thực dự trữ, nhưng giờ phút này ý nghĩ đó liền triệt để tiêu tan. Ai mà biết được trong thớ thịt bị quái vật cắn qua có chứa độc tố đáng sợ nào, hoặc thứ gì dẫn phát biến dị hay không?

Caesar đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh, ánh mắt cuối cùng hướng về phía bìa rừng, nơi có thôn Tinplate.

Thôn dân biến dị kia là chạy từ trong thôn ra. Nếu như trong thôn cũng bạo phát lời nguyền này, vậy thì số lượng quái vật đang lảng vảng bên ngoài chắc chắn không chỉ có một con! Hắn bắt buộc phải nắm rõ tình hình trong thôn, điều này quan hệ trực tiếp đến mưu đồ tiếp theo. Caesar hiện tại vô cùng hy vọng song phương có thể đạt thành một thế cân bằng, như vậy hắn mới dễ bề đục nước béo cò. Nếu như một bên hoàn toàn bị đánh bại, bên còn lại sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó.

Caesar lại ngồi xuống, chịu đựng sự buồn nôn để cạy những khối chất thải đã đông cứng trên người ra, cẩn thiện bôi lại lên mặt.

Lần này hắn hành động cẩn mật hơn bất cứ lúc nào, đi vài bước lại dừng né, dỏng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh. Hiện tại bất cứ một tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng đủ khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng.

Cuối cùng, Caesar cũng tới được rìa rừng rậm. Phía trước là một khoảng sườn dốc tương đối rộng lớn bao phủ bởi lớp tuyết dày, tầm nhìn trở nên trống trải. Caesar lập tức nằm rạp xuống, chậm rãi trườn về phía trước. Không còn cây cối che chắn, toàn bộ cảnh tượng trong thôn liền thu vào tầm mắt.

"Hỏng bét!" Caesar không kìm được khẽ chửi thề một tiếng.

Toàn thôn hiện tại im lìm như chết. Cổng lớn của thôn mở toang, có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng hai ba mươi con quái vật hút máu tương tự như con đêm qua đang du đãng xung quanh. Từ kiểu dáng trang bị trên người bọn chúng, có thể đoán định đây chính là những thôn dân đã xảy ra biến dị hoặc bị lây nhiễm.

Mà trên tường rào thỉnh thoảng lại lướt qua bóng dáng của vài con quái vật biến dị, điều này chứng tỏ nội bộ ngôi thôn cũng đã bị công chiếm hoàn toàn.

Kết cục tồi tệ nhất đã xảy ra, bản thân hắn hiện tại thật sự đã bị vây khốn ở nơi này, đường lui hoàn toàn bị phong tỏa. Nếu như toàn bộ thôn dân bên trong đều biến dị, vậy thì sẽ có tới vài trăm con quái vật như thế này!

Sắc mặt Caesar ngưng trọng, một mình hắn hiện tại mà xông vào thì chẳng khác nào tự đem mạng đi dâng tận miệng chúng!