Chương 11: Tú tài lão gia
Lạc Kiều Dung không nén nổi vẻ kích động trong lòng.
Cảnh tượng "đệ đệ hóa rồng" khiến nàng vui mừng khôn xiết, gương mặt rạng rỡ, hưng phấn vô cùng. Lý Chính Sơn đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ đắc ý và vui lây.
"Đại Đầu, Trụ Tử! Lần trước lão đại đã nói sẽ mời các ngươi uống rượu đúng không? Đêm nay đi luôn! À không, đêm nay không được, ta phải về nhà sớm để chúc mừng vị tú tài tỷ phu của ta! Ha ha ha ha..."
"Lão đại, đừng cười nữa, về nhà rồi hãy cười. Mau lại đây đứng gác đi, các đại nhân sắp ra rồi!"
"À, được được!"
Lý Chính Sơn vội vàng chào hỏi hai chị em Lạc Kiều Dung, rồi nhe răng cười hì hì chen ra khỏi đám đông.
"Vương thẩm, Vương thẩm! Hồng bao đâu? Hai lượng bạc hồng bao của bà đâu? Mau đưa hồng bao chúc mừng Tử Quân chất nhi nhà bà đỗ tú tài đi chứ!"
Lạc Kiều Dung vẫn đang đắc chí kéo tay Vương thẩm đòi tiền mừng.
Vương thẩm mặt mày xám xịt, xấu hổ vô cùng, cuống quýt ôm đầu, trợn mắt nói: "Ôi chao! Ôi chao! Đau đầu quá, bệnh cũ lại tái phát rồi, tôi phải về nhà uống thuốc đây! Không nghe thấy gì hết, tôi chẳng nghe thấy gì cả..."
Dứt lời, bà ta dùng sức hất tay Lạc Kiều Dung ra, vội vã bịt mặt ôm đầu chạy trốn.
Lạc Kiều Dung chống nạnh, đứng giữa đám đông cười đầy sảng khoái.
Lúc này, những tấm minh bài tú tài đóng dấu phủ nha cũng đã được gấp rút chế tác xong và bắt đầu phát tận tay từng người. Tri phủ Từ Tùng Văn đích thân trao tặng, không quên buông lời khích lệ từng sĩ tử.
Sau khi nhận lấy tấm minh bài tượng trưng cho thân phận tú tài, Lạc Tử Quân liền bị tỷ tỷ lôi kéo, đi theo bước chân nghênh ngang đắc ý của nàng rời khỏi hiện trường.
"Tỷ tỷ, tỷ về nhà trước đi, đệ đến tiệm thuốc hỗ trợ một chút."
"Còn đi tiệm thuốc làm gì nữa? Giờ đệ đã là tú tài rồi! Lo mà ở nhà đọc sách cho tốt, một tháng sau còn phải tham gia viện thí đấy! Đệ không muốn vào thư viện nữa sao?"
Lạc Kiều Dung kinh ngạc nhìn hắn. Đứa nhỏ này đã có danh vị tú tài rồi, vậy mà còn muốn đi làm mấy việc nặng nhọc đó, chẳng lẽ đọc sách đến mụ mị đầu óc rồi sao?
"Đệ đã hứa với sư phụ rồi. Hơn nữa, chúng ta không thể vong ơn phụ nghĩa. Lúc trước tỷ cầu xin sư phụ thu nhận đệ đã tốn biết bao lời hay ý đẹp, giờ vừa đỗ tú tài đã bỏ đi ngay thì thật không coi được."
Lạc Kiều Dung chăm chú nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi: "Tử Quân, nói thật cho tỷ nghe, có phải đệ đã nhắm trúng cô nương trong tiệm đó rồi không?"
Lạc Tử Quân vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Gương mặt Lạc Kiều Dung hiện lên nụ cười trêu chọc, nàng nói nhỏ: "Cô bé đó đúng là xinh đẹp, từ gương mặt, vóc dáng đến làn da đều ăn đứt tiểu thư Tôn gia kia không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ngực nàng ta lớn, mông lại nở, sau này chắc chắn là người giỏi sinh đẻ. Lúc trước tỷ không dám nghĩ nhiều vì nhà mình còn đang nhờ vả người ta, sợ họ hiểu lầm đệ ngấp nghé tiệm thuốc của họ. Nhưng giờ thì khác rồi, đệ đã là tú tài, nếu đệ thích, ngày mai tỷ sẽ đi cầu hôn cho đệ!"
Lạc Tử Quân dở khóc dở cười: "Hoàn toàn không phải vậy, đệ chỉ coi nàng là sư tỷ thôi."
Lạc Kiều Dung nhướng mày: "Thật không? Vậy sao tối qua lúc nằm mơ, đệ lại kẹp chặt chăn vào giữa hai chân, miệng thì lẩm bẩm: 'Sư tỷ, ngực tỷ thật lớn'?"
Lạc Tử Quân: "..."
"Ha ha, tỷ đùa đệ thôi. Đi đi, chúng ta quả thực không thể giống như loại vong ơn phụ nghĩa nhà họ Tôn kia được. Đệ cũng lớn rồi, chuyện này cứ tự mình quyết định đi."
Lạc Kiều Dung cười xoa đầu hắn, dường như sợ hắn xấu hổ nên vẫy vẫy tay rồi vừa cười vừa rời đi.
Lạc Tử Quân cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tối qua hắn thật sự nói mớ sao? Lại còn nói ra những lời như vậy? Không thể nào. Khả năng kiềm chế trước phụ nữ của hắn hiện tại dù không đạt mười phần thì cũng phải đến chín phần chín chứ? Chắc chắn là tỷ tỷ đang nói đùa rồi.
Hắn tự trấn an mình như thế rồi rảo bước đến tiệm thuốc.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt hắn đã không tự chủ được mà liếc về phía quầy hàng. Tô Thanh Linh đang mặc một bộ váy áo xám trắng, tư thế hơi cúi người để lộ đường cong nảy nở, hai tay chống cằm, dường như đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
Dáng vẻ ấy, thần thái ấy, cùng tư thế mê người kia trông vừa thanh tú lại vừa có sức hút lạ kỳ.
Tô Thanh Linh dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, định lên tiếng thì Lạc Tử Quân đã nhanh chóng nói trước: "Sư tỷ, sau này tỷ có thể chú ý một chút được không? Lần nào đệ vào cũng thấy tỷ tì ngực lên quầy như vậy, khách khứa vào nhìn thấy thì thật không hay."
Nào ngờ Tô Thanh Linh lại thản nhiên đáp: "Chỉ khi đệ vào ta mới làm thế thôi."
Lạc Tử Quân ngẩn người: "Tại sao?"
Tô Thanh Linh lạnh lùng nói: "Bởi vì trước đó gia gia bảo mỗi tháng trả cho đệ tám mươi văn tiền, nhưng ta nói năm mươi văn là đủ rồi. Ba mươi văn còn lại coi như để đệ mỗi ngày được ngắm ngực ta, tính ra mỗi ngày một văn."
Lạc Tử Quân: "..."
"Dù sao đệ cũng chỉ có thể đứng nhìn cho sốt ruột thôi, còn ta lại tiết kiệm được ba mươi văn tiền, quá hời còn gì!"
Tô Thanh Linh đưa ngón tay thanh mảnh gảy bàn tính, vẻ mặt có chút đắc ý. Một lọn tóc mai rũ xuống bên khóe môi đỏ hồng của nàng, trông vô cùng duyên dáng.
Lạc Tử Quân nhất thời không nói được lời nào, đành đánh trống lảng: "Sư phụ đâu rồi? Lại ra ngoài rồi sao?"
Tô Thanh Linh cúi đầu gảy bàn tính, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Vậy đệ đi đọc sách đây."
Lạc Tử Quân đi vào phía trong. Những cuốn sách mà Tô Biệt mang đến lần trước có rất nhiều kiến thức bổ ích, chắc chắn sẽ giúp ích cho kỳ viện thí sắp tới.
"Đệ thi trượt rồi phải không?"
Lúc này, Tô Thanh Linh bước lại gần hỏi.
Lạc Tử Quân ngẩng đầu: "Cái gì thi trượt cơ?"
"Tú tài ấy. Hôm nay đệ chẳng phải đi thi tú tài sao?"
"Sao tỷ lại biết đệ thi trượt?"
"Nếu đệ đỗ, hôm nay chắc chắn sẽ không đến đây mà phải ở nhà chúc mừng mới đúng, chẳng lẽ không phải sao?" Tô Thanh Linh khẳng định chắc nịch.