Logo

[Dịch] Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác

Chương 12. Chương 12: Tú tài lão gia (2)

Chương 12: Tú tài lão gia (2)

Lạc Tử Quân nảy ra ý định trêu chọc nàng, hắn liền cúi đầu, giữ im lặng.

Tô Thanh Linh quan sát sắc mặt hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ta đã nói rồi, đệ không phải hạng người ham học. Đã học y thì nên chuyên tâm học y, tự dưng lại đòi đi thi tú tài. Đệ tưởng tú tài dễ đỗ lắm sao? Người ta đều là dùi mài kinh sử từ nhỏ mới dám đi thi, còn đệ thì sao? Mới học được mấy ngày?"

Lạc Tử Quân vẫn không lên tiếng.

Tô Thanh Linh nhìn hắn thêm vài lần rồi ngồi xuống đối diện. Đôi gò bồng đảo căng tròn lại một lần nữa tì lên mặt bàn, nàng hào phóng nói: "Thấy đệ đau lòng như vậy, hôm nay cho phép đệ nhìn một lát một cách đường đường chính chính đấy."

Khóe miệng Lạc Tử Quân giật giật, rồi quỷ thần xui khiến thế nào lại thốt ra một câu: "Có thể cho đệ nhìn chân một chút không?"

Vừa dứt lời, hắn đã muốn tự tát vào miệng mình một cái. Cái miệng này sao lại không nghe lời như vậy, chẳng lẽ nó có ý thức riêng rồi sao?

Tô Thanh Linh nghe xong thì sững người, lập tức nheo mắt lại: "Nhìn chân?"

Lạc Tử Quân định nói "đệ đùa thôi" thì nàng đột nhiên lên tiếng: "Vậy đệ cúi đầu xuống đi."

Lạc Tử Quân vừa cúi đầu nhìn xuống.

"Á!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Hắn vội vàng che mắt lại. Tô Thanh Linh mặt lạnh như tiền, nắm chặt nắm đấm, gằn giọng: "Đồ biến thái!"

Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía quầy, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Trời gần về chiều.

Tô Biệt tay lay động quạt xếp, gương mặt hớn hở bước vào tiệm. Vừa vào đến cửa, y đã chắp tay chúc mừng: "Chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng Lạc lão đệ hôm nay đã đỗ tú tài. Ta đã bảo mà, với tài hoa của lão đệ, cái danh tú tài này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Tô Thanh Linh đang ở quầy gảy bàn tính, nghe vậy lập tức quay ngoắt lại nhìn "kẻ nào đó".

Lạc Tử Quân giả vờ như không thấy ánh mắt của nàng, vội vàng mời Tô công tử ngồi xuống, dâng trà rồi định hỏi thăm về chuyện ở thư viện. Đồng thời, hắn cũng khéo léo dò hỏi tình hình của Hứa Tiên dạo gần đây. Nghe nói bên cạnh Hứa Tiên không có cô nương nào xinh đẹp, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Trong thành Lâm An này có ba tòa thư viện, một tòa ở nội thành, hai tòa ở ngoại thành. Chúng ta ở ngoại thành thì dĩ nhiên nên vào thư viện ngoại thành. Một nơi gọi là thư viện Lâm Phong, nơi kia là thư viện Tây Hồ."

"Cả hai nơi đều có ưu nhược điểm riêng, việc tuyển chọn học sinh cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nếu là nữ tử, chỉ cần biết chữ và bỏ ra chút tiền là có thể vào học. Còn nam tử thì phải trải qua kỳ thi viện, hoặc phải có danh tiếng lẫy lừng mới được phá cách thu nhận..."

Tô Biệt biết gì nói nấy, còn Lạc Tử Quân thì chăm chú lắng nghe.

Ở phía sau quầy, Tô Thanh Linh chống cằm thẩn thờ, ngón tay thanh mảnh vô thức gảy bàn tính, tâm trí dường như đã bay tận phương nào. Đôi gò bồng đảo kiêu hãnh của nàng giờ đã được che giấu phía sau mặt quầy.

Lúc này, Tô Biệt lén liếc nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên hạ thấp giọng: "Lạc lão đệ, ta muốn hỏi thăm đệ chuyện này."

"Tô huynh cứ nói."

Tô Biệt nói khẽ: "Vị Tô cô nương này đã có ý trung nhân hay hôn ước gì chưa?"

Lạc Tử Quân không trả lời ngay.

Tô Biệt cười khan một tiếng: "Ta có một người bạn vừa gặp đã đem lòng yêu mến nàng, nên... hắc hắc, nhờ ta đến hỏi thăm một chút."

Lại cái trò "có một người bạn" sao?

Lạc Tử Quân trực tiếp vạch trần: "Người bạn đó của Tô huynh chắc không phải là chính huynh đấy chứ?"

Tô Biệt cười hì hì, xoa xoa tay: "Mong Lạc lão đệ giúp đỡ cho."

Lạc Tử Quân đang định trả lời thì tiếng bàn tính trên quầy đột nhiên vang lên lách cách dồn dập. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tô Thanh Linh truyền đến: "Đến giờ đóng cửa rồi."

Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách.

Tô Biệt đành ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy chắp tay cáo từ. Khi ra đến cửa, y đột nhiên quay lại nói: "Đúng rồi Lạc lão đệ, suýt nữa thì quên việc chính. Ba ngày sau trên Tây Hồ có một buổi văn hội, ta muốn mời đệ tham gia để làm quen thêm bạn bè. Hơn nữa, Hứa Tiên huynh cũng sẽ tới."

Nghe đến đây, Lạc Tử Quân mừng thầm trong lòng, vội đáp: "Tại hạ nhất định sẽ đến."

Tây Hồ? Hứa Tiên? Chậc chậc, đến lúc đó chẳng lẽ sẽ gặp được cả Bạch nương tử và Tiểu Thanh sao?

"Vậy quyết định thế nhé. Lạc lão đệ, chạng vạng ba ngày sau ta sẽ đợi đệ ở chân cầu Đoạn Kiều, không gặp không về."

Tô Biệt liếc trộm thiếu nữ trong quầy một cái nữa rồi mới vẫy tay rời đi.

Lạc Tử Quân tiễn khách ra cửa, đứng đó với vẻ mặt đầy suy tư. Nếu Bạch nương tử xuất hiện sớm như vậy, e là chuyện này sẽ khó giải quyết đây.

Ngay khi hắn định quay vào tiệm thì cánh cửa gỗ phía sau lưng đột nhiên "rầm" một tiếng đóng sập lại, đồng thời chốt cửa cũng được cài chặt.

Lạc Tử Quân ngẩn người: "Này, sư tỷ, tỷ làm gì vậy?"

Trong phòng không có tiếng đáp lại.

Hắn đứng đợi một lúc, lẩm bẩm oán trách vài câu rồi định bụng đi về. Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Tô Thanh Linh từ bên trong vọng ra: "Tú tài lão gia, mời đi thong thả cho."

Lạc Tử Quân đành đứng bên ngoài giải thích: "Sư tỷ, vừa nãy đệ chỉ muốn trêu tỷ thôi, không có ý gì khác đâu, đệ xin lỗi tỷ mà."

"Ta nào dám, đệ bây giờ đã là tú tài lão gia cao quý rồi cơ mà."

"Tỷ vẫn là sư tỷ của tú tài lão gia đấy thôi, tú tài lão gia ở trước mặt tỷ thì chẳng là cái tháp gì cả!"

"Thật không?"

"Chắc chắn là thật!"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tô Thanh Linh dáng người cao ráo, thanh tú đứng sừng sững giữa cửa, lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy đệ vào đây, để ta véo mông một cái."

Lạc Tử Quân: "..."

"Sao thế, không nguyện ý à?"

"Sư tỷ, vậy đệ cũng có thể véo mông tỷ một cái được không?"

"Hừ, đệ dám thử xem?"

Cũng có phải chưa từng thử đâu! Lạc Tử Quân nhấc chân bước vào phòng.

Tô Thanh Linh lập tức chộp lấy mông hắn véo mạnh một cái, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm: "Đệ mà dám đánh trả, ta sẽ..."

Lạc Tử Quân không chút do dự, cũng lập tức vươn tay véo mạnh vào mông nàng.

"Lạc Tử Quân! Đệ dám... ta véo chết đệ!"

"Sư tỷ! Tỷ dám... đệ cũng véo chết tỷ!"

"Á!"

Cả hai đồng thanh hét lên. Để không làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng và danh tiếng tiệm thuốc, hai người thậm chí còn cùng lúc đưa tay đóng chặt cửa lại, sau đó tiếp tục cuộc "hỗn chiến". Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ quái của đôi nam nữ.

Đúng lúc Tô Đại Phương đeo hòm thuốc trở về, cửa phòng vừa vặn mở ra. Lạc Tử Quân tay che mông, đi khập khiễng từ trong nhà bước ra ngoài. Còn Tô Thanh Linh thì mặt mũi bơ phờ, mái tóc rối bời, đang nằm gục trên quầy rên rỉ.

"Sư phụ, sư tỷ véo mông con!"

Lạc Tử Quân lập tức nhanh miệng cáo trạng trước, còn vểnh mông lên cho sư phụ xem: "Người nhìn xem, véo đến chảy máu luôn rồi, quần cũng đỏ cả lên đây này."

Nha đầu này móng tay thật sự quá sắc.

Tô Thanh Linh ở bên trong cũng đang xuýt xoa che mông: "Gia gia, đánh chết hắn cho con!"

Tô Đại Phương nhìn bộ dạng của hai đứa, khóe miệng giật giật, xua tay nói: "Hai đứa cứ tiếp tục đi, ta về trước đây."

Dứt lời, ông lão thậm chí còn không thèm bước vào tiệm, lẳng lặng đeo hòm thuốc quay người đi thẳng về nhà.