Logo

[Dịch] Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác

Chương 4. Chương 4: Sư tỷ (2)

Chương 4: Sư tỷ (2)

Nghe xong, Lạc Tử Quân đã hiểu sơ bộ tình hình. Hắn đưa tay bắt mạch, trấn an: "Đại nương yên tâm, đây chỉ là bệnh nhẹ, không phải nan y đâu. Đây là chứng can khí tích tụ, khí cơ không thông dẫn đến tiêu hóa kém và táo bón. Để con bốc cho người ít thuốc, về sắc uống, trong vòng hai ngày chắc chắn sẽ thuyên giảm."

Nói xong, hắn đi vào sau quầy chuẩn bị bốc thuốc. Khi đi ngang qua Tô Thanh Linh, một chiếc hài thêu màu trắng bất ngờ dẫm mạnh lên chân hắn.

"Lấy tiền trước." Tô Thanh Linh cúi đầu, lạnh lùng gẩy bàn tính như thể không phải mình vừa nói, tay kia vẫn không quên xoa cái mông bị nhéo đau.

Lạc Tử Quân đành quay lại nhìn lão phụ nhân: "Đại nương, tiền khám và thuốc tổng cộng là hai mươi văn."

Lão phụ nhân nghe vậy thì ánh mắt tránh né, cúi đầu, đôi bàn tay thô ráp đầy vết nứt lo lắng vò vạt áo. Bà tỏ rõ vẻ quẫn bách và hổ thẹn, run giọng nói: "Lão thân... trên người hiện không có tiền..."

Lạc Tử Quân nhìn đôi tay khắc khổ và bộ quần áo đầy mảnh vá của bà, lại nghĩ đến đứa con khờ dại bà vừa nhắc, hắn lặng thinh một hồi rồi quay người đi bốc thuốc. Tô Thanh Linh vẫn cúi đầu, ngón tay thon dài gẩy bàn tính vang hơn trước, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.

Lạc Tử Quân gói thuốc cẩn thận, đưa qua quầy cho lão phụ nhân: "Đại nương cứ cầm về chữa bệnh trước đi, khi nào có tiền thì trả sau cũng được."

Lão phụ nhân nghe vậy thì đỏ hoe mắt, run rẩy nói: "Chuyện này... chuyện này sao được..."

Thấy bà ngại không dám nhận, Lạc Tử Quân bước ra khỏi quầy, nhét gói thuốc vào tay bà: "Không sao đâu, người cứ cầm lấy."

Lão phụ nhân nhìn gói thuốc trong tay, cảm động trước giọng nói ôn hòa của hắn, liền quỳ sụp xuống khóc nức nở: "Tiểu lang quân, người thật là một vị Bồ Tát sống... lão thân... lão thân..."

Lạc Tử Quân vội đỡ bà dậy, an ủi thêm vài câu rồi tiễn bà ra cửa. Đợi khi hắn quay lại, đón chờ hắn là đôi mắt lạnh lùng của Tô Thanh Linh. Không đợi nàng lên tiếng, hắn đã nói trước: "Cuối tháng cứ trừ vào tiền công của đệ là được."

Hắn làm đệ tử ở đây, mỗi tháng được nhận năm mươi văn tiền công. Dù sao việc trong tiệm phần lớn đều do hắn gánh vác, lại còn thường xuyên đeo hòm thuốc theo sư phụ dầm mưa dãi nắng.

Tô Thanh Linh cười lạnh: "Đệ thật tốt bụng quá nhỉ. Đệ có biết con phố này tiệm mình buôn bán ế ẩm nhất không? Thế mà còn cho không. Tiền công của đệ không phải từ tiền bán thuốc mà có chắc?"

Lạc Tử Quân không đáp lại, lẳng lặng đi ra góc tiệm rửa tay. Tô Thanh Linh nhìn theo bóng lưng hắn: "Sao không nói gì? Biết sai rồi à?"

Hắn trầm mặc một lát rồi khẽ nói: "Thật ra đệ nghĩ mở tiệm thuốc không nên chỉ cầu lợi nhuận, đủ sống là được rồi." Dừng một chút, hắn nói tiếp với giọng trầm thấp: "Người đến mua thuốc, xem bệnh càng ít đi, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Hắn biết lời này nghe có vẻ mâu thuẫn đối với việc kinh doanh, nhưng nhìn lão phụ nhân vừa rồi, hắn lại nhớ tới thế giới trước kia, khi hắn mắc bệnh ung thư mà không có tiền chạy chữa, dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà. Nhìn những gợn sóng lăn tăn trong chậu rửa tay, hắn bỗng nhớ đến hai câu thơ cũ, vô thức ngâm khẽ:

"Chỉ mong thế gian người vô bệnh, ngại gì kệ thuốc phủ đầy bụi..."

Tô Thanh Linh ngẩn ngơ. Nàng đang định nói gì đó thì từ cửa có tiếng người vang lên: "Thơ hay! Thơ hay thay! Vị tiểu đại phu này thật là người có tấm lòng thầy thuốc, thanh cao khiết bạch. Tuổi còn nhỏ mà đã có phẩm đức vĩ đại như vậy, bội phục, bội phục!"

Một thanh niên mặc nho bào, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp bước vào tiệm. Y nhìn Lạc Tử Quân với vẻ đầy ngưỡng mộ, chắp tay nói: "Chỉ dựa vào hai câu thơ vừa rồi, danh tiếng của tiểu đại phu đủ để lưu truyền bách thế!"

Lập tức, y tự giới thiệu: "Tại hạ là Tô Biệt, chỉ là một gã tú tài nghèo mà thôi. Trong nhà có chút tiền bạc, trong bụng có chút chữ nghĩa, vốn dĩ luôn tự đắc không phục ai. Hôm nay nghe lời của tiểu đại phu mới biết thế gian vẫn còn người đức cao vô tư như vậy, thật hổ thẹn, hổ thẹn!"

"Tú tài?" Lạc Tử Quân vốn định không màng tới y, nhưng nghe thấy chức vị tú tài thì trong lòng khẽ động, vội vàng chắp tay đáp lễ rồi hỏi thẳng: "Tô huynh có biết Hứa Tiên, Hứa công tử không?"

Ở cùng một vùng, các tú tài thường biết nhau. Quả nhiên, Tô Biệt hơi sững người rồi vỗ tay cười nói: "Tự nhiên là biết, không chỉ biết mà còn là hảo hữu nữa! Thật trùng hợp, tiểu đại phu cũng quen biết Hứa huynh sao?"

Lạc Tử Quân trong lòng vui mừng, vội nói: "Tại hạ đâu có duyên gặp gỡ Hứa công tử, chỉ là nghe danh Hứa công tử văn hay chữ tốt, tài hoa xuất chúng nên mới ghi nhớ trong lòng."

Tô Biệt cười lớn, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Tiểu đại phu mới chỉ nghe danh thôi, nếu gặp được bản thân Hứa huynh thì mới thực sự thấy được cái gọi là 'văn tài' của hắn!"

Lạc Tử Quân vội mời y ngồi xuống trò chuyện. Tô Biệt vốn đến để lấy thuốc, nhưng vì kính nể mấy câu thơ vừa rồi nên cũng sẵn lòng nán lại bắt chuyện. Hai người tán dóc một lúc về Hứa Tiên, rồi lại bàn sang chuyện khác.

Đến khi Lạc Tử Quân cố ý đàm luận vài câu về thi từ, Tô Biệt không khỏi vỗ bàn đứng dậy, vừa mừng vừa sợ: "Không ngờ Lạc lão đệ không chỉ là đại phu mà trình độ thi từ cũng cao minh như thế! Nếu chịu khó rèn luyện, chắc chắn sẽ sớm đuổi kịp vi huynh!"

"Tên này đúng là kẻ khoác lác..." Lạc Tử Quân thầm nghĩ. Nhưng vì muốn kết giao với Hứa Tiên, hắn vẫn tỏ ra phi thường hợp tác. Thế là hai người nhanh chóng trở thành hảo hữu tâm đầu ý hợp.

Mãi đến khi mặt trời lặn về tây, Tô Biệt mới cầm thuốc lưu luyến rời đi: "Hôm nay được quen biết Lạc lão đệ thật là một niềm vui lớn trong đời. Ngày sau nếu rảnh rỗi, huynh đệ ta lại tụ họp."

Lạc Tử Quân tiễn y ra tận cửa. Nhìn bóng lưng tiêu sái của y, hắn thầm nghĩ: Nhiệm vụ cuối cùng cũng tiến thêm được một bước!

Khi hắn quay trở lại tiệm, Tô Thanh Linh bất thình lình hỏi: "Đệ cũng biết làm thi từ sao?"

Lạc Tử Quân đáp: "Chỉ là xem trong sách được một ít, rồi nói bừa vài câu thôi."

"Hứa Tiên là ai?"

"Là một vị tú tài."

"Đệ cũng muốn thi tú tài à?"

"Ừm."

"Đệ mà cũng đòi thi sao? Hừ." Tô Thanh Linh bĩu môi, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.