Logo

[Dịch] Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác

Chương 5. Chương 5: Nhà

Chương 5: Nhà

Trời chạng vạng tối.

Khi Lạc Tử Quân về đến nhà, tỷ tỷ Lạc Kiều Dung đang bận rộn nấu cơm trong bếp. Tỷ phu Lý Chính Sơn thì ở tiền viện luyện đao. Chỉ thấy y tả hữu di hình, góc áo bay phần phật, thanh yêu đao trong tay hàn quang lấp lóe, múa may lượn lờ trông khá có khí thế.

Nghe vị Nguyệt cung chi chủ kia nói, người ở thế giới này hoặc là luyện võ, hoặc là tu văn. Võ giả khí huyết cường đại, văn nhân tài hoa hộ thân, khiến yêu ma khó lòng đến gần, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì hắn vẫn chưa rõ lắm.

Thấy hắn trở về, Lý Chính Sơn vội vàng thu đao, thấp giọng hỏi: "Đã gặp được người chưa?"

Lý Chính Sơn vóc dáng cao lớn cường tráng, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, trông có vẻ chất phác trung thực.

Lạc Tử Quân khẽ gật đầu, đang định lên tiếng thì Lạc Kiều Dung đột nhiên từ trong bếp chạy ra, dồn dập hỏi: "Tử Quân, thế nào rồi? Gặp được người chưa? Có phải rất xinh đẹp không? Hai đứa nói chuyện thế nào? Đệ có hẹn nàng ngày mai tới nhà dùng cơm không? Nàng ấn tượng với đệ ra sao?"

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp dội tới khiến Lạc Tử Quân cảm thấy có chút đau đầu.

Lý Chính Sơn cũng toát mồ hôi hột thay hắn, không nhịn được nói: "Phu nhân, nàng hỏi từng câu một thôi, hỏi dồn dập như vậy thì Tử Quân trả lời thế nào được?"

Lạc Kiều Dung trừng mắt: "Ta hỏi đệ đệ nhà ta, có hỏi ông đâu! Đình nghỉ mát ở hậu viện đã sửa xong chưa? Hoa đã tưới chưa? Về nhà chỉ biết múa mấy đường đao rách, thấy ta bận rộn trong bếp cũng không biết vào phụ một tay, ông thật là..."

"Ái chà được rồi, nàng cứ nói chuyện với Tử Quân đi, ta ra hậu viện sửa đình!"

Lý Chính Sơn thấy tình hình không ổn, vội vàng chuồn mất.

Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, thấy tỷ tỷ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, đành phải nói: "Người thì gặp rồi, nhưng có lẽ đối phương thấy đệ chỉ là một đệ tử tiệm thuốc nên không hài lòng lắm, cho nên..."

Hắn nhún vai, ý tứ đã quá rõ ràng.

Lạc Kiều Dung nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Nàng kìm nén một chút, nhìn biểu cảm trên mặt hắn rồi không dám hỏi thêm, đành lên tiếng an ủi: "Thôi được rồi, Tử Quân, không sao cả. Nàng ta không nhìn trúng đệ là do nàng ta không có phúc phần đó thôi."

Nói đoạn, nàng lại không nhịn được nổi giận: "Đệ tử tiệm thuốc thì sao chứ? Ta không tin nàng ta cả đời không sinh bệnh, không đi tìm đại phu! Hừ, đúng là vong ân phụ nghĩa, nếu tổ phụ nàng ta còn sống, xem nàng ta có dám thốt ra nửa lời khinh mạn không?"

Lạc Tử Quân khuyên nhủ: "Tỷ tỷ không cần để ý, gia thế như vậy đệ cũng không muốn trèo cao, tránh để người ta xem thường."

Lạc Kiều Dung cười lạnh: "Gia thế gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là hạng thương nhân buôn bán, sao so được với nhà ta? Tỷ phu đệ ít nhất cũng là người ăn cơm quan gia!"

Sợ tỷ tỷ càng nói càng giận, Lạc Tử Quân vội ngắt lời: "Tỷ tỷ tốt của đệ ơi, tỷ mau đi nấu cơm đi, đệ đói bụng rồi. Đệ ra hậu viện giúp tỷ phu một tay đây."

Dứt lời, hắn định rời đi ngay.

Lạc Kiều Dung sợ hắn buồn phiền, vội vàng nói với theo: "Tử Quân, đệ đừng suy nghĩ nhiều. Nàng ta không cần đệ thì tự có người khác tranh nhau. Đệ đừng gấp, mai tỷ sẽ thu xếp cho đệ một mối hôn sự khác."

Lạc Tử Quân dở khóc dở cười: "Tỷ tỷ, là tỷ đang gấp đấy chứ, đệ có gấp đâu."

Lạc Kiều Dung lườm hắn một cái: "Đã quá tuổi thành thân rồi, ta có thể không gấp sao? Đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ cam đoan sẽ tìm cho đệ vài người xinh đẹp hơn để chọn lựa, đến lúc đó dẫn qua Tôn gia cho nàng ta tức chết!"

Lạc Tử Quân mỉm cười bất đắc dĩ rồi đi ra hậu viện.

Đến lúc ăn cơm, Lạc Kiều Dung vẫn không nhịn được mà kể tội Tôn gia, nói lải nhải không thôi. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, nàng gằn giọng: "Ngày mai ông đi tìm Tôn Cẩm Đường kia hỏi cho rõ xem rốt cuộc ông ta có ý gì! Nhà ông ta mới leo lên được mấy chức quan nhỏ mà đã coi thường chúng ta rồi sao?"

Lý Chính Sơn vội vàng khuyên can: "Việc này liên quan gì đến Tôn viên ngoại? Là đám tiểu bối không nhìn trúng nhau thôi. Chuyện chung thân đại sự không nên miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt đâu."

Lạc Kiều Dung giận dữ: "Nếu không phải ông ta nuông chiều thì ta không tin đứa con gái kia dám khinh thị Tử Quân nhà ta! Cha mạ đặt đâu con ngồi đó, nàng ta là phận nữ nhi, từ khi nào đến lượt nàng ta tự làm chủ?"

Lý Chính Sơn lắc đầu, không dám cãi thêm.

Lạc Tử Quân chỉ đành lên tiếng: "Tỷ tỷ bớt giận, nàng không nhìn trúng đệ, thực ra đệ cũng không nhìn trúng nàng, như vậy trái lại rất tốt. Đúng như tỷ phu nói, dưa hái xanh không ngọt, cả hai đều không vừa mắt nhau, nếu cứ cưỡng ép theo lệnh cha mẹ mà về chung một nhà thì ngày sau cũng khó mà hạnh phúc."

Lý Chính Sơn phụ họa: "Tử Quân nói rất đúng."

"Đúng cái đầu quỷ nhà ông ấy!"

Lạc Kiều Dung trừng mắt nhìn y. Dù nàng biết chuyện này đã hỏng, không thể cưỡng cầu, nhưng trong lòng vẫn tức tối vì đệ đệ mình bị người ta xem thường.

Lạc Tử Quân chủ động chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ, tỷ phu, gần đây đệ đang dốc sức đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi phủ vào tháng sau."

Lời này vừa thốt ra, cả Lý Chính Sơn và Lạc Kiều Dung đều sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau.

Lý Chính Sơn mỉm cười gật đầu: "Tử Quân có chí hướng như vậy là tốt nhất. Nếu thi đỗ tú tài thì cũng được coi là người có học vị. Đến lúc đó được miễn lao dịch, gặp quan không phải quỳ, so với tỷ phu đệ còn uy phong hơn nhiều."

Lạc Kiều Dung thì cho rằng hắn vì chuyện hôm nay mà bị đả kích, nên mới muốn vươn lên thay đổi thân phận. Nghĩ vậy, nàng liền lên tiếng khích lệ: "Nếu đệ đã quyết định thì cứ việc làm. Tỷ và tỷ phu nhất định sẽ ủng hộ, cần mua sách vở gì cứ bảo tỷ phu đệ đi mua."

Ngập ngừng một lát, nàng nói thêm: "Nghe nói người đọc sách thích tụ họp luận bàn học vấn, kết giao bạn hữu, đệ cứ đi đi, nếu thiếu bạc cứ lấy ở trong nhà."

Lý Chính Sơn uống một hén rượu rồi nói: "Tiền bạc cứ để tỷ phu lo, tiệm thuốc kia có thể nghỉ cũng được. Đệ cứ tập trung dùi mài đèn sách, không cần bận tâm chuyện khác."

Lòng Lạc Tử Quân dâng lên một luồng ấm áp, hắn gật đầu vâng dạ.

Cơm nước xong xuôi, hắn trở về phòng đọc sách.

Trong bếp, Lạc Kiều Dung thở dài, vừa thương đệ đệ vừa tự trách mình.

"Nếu chúng ta có bản lĩnh hơn thì Tử Quân đã không phải chịu nhục, bị người ta coi khinh như vậy. Kỳ thi tú tài nghe thì có vẻ không khó, nhưng nào có dễ dàng gì, lại chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Đến lúc đó nếu đệ ấy thi trượt, không biết sẽ còn bị đả kích lớn đến mức nào."

Lý Chính Sơn đứng ở cửa khuyên nhủ: "Mưu sự tại nhân, Tử Quân đã có quyết tâm thì chúng ta đừng nên lo lắng quá mức, tránh làm đệ ấy thêm áp lực. Nếu năm nay không được thì sang năm thi lại, đệ ấy còn trẻ, sợ gì chứ."

Lạc Kiều Dung chỉ biết thở dài, không nói gì thêm.

Bên ngoài, vầng trăng sáng đã lặng lẽ treo trên đầu cành.