Logo

[Dịch] Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác

Chương 869. Chương 869: Sinh tử quyết chiến (2)

Chương 869: Sinh tử quyết chiến (2)

Máu từ tay hắn chảy dài xuống cây chày gỗ. Hắn chậm rãi giơ nó lên, chuẩn bị cho một đòn cuối cùng dù phải xuống hoàng tuyền.

Rắc!

Cây chày cán bột bỗng nứt ra, lớp gỗ vỡ vụn như thủy tinh rồi hóa thành bột phấn bay tán loạn như tuyết. Từ bên trong, một thanh bảo kiếm màu vàng kim hiện ra. Lạc Tử Quân dường như không nhận ra sự thay đổi, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn như thủy triều tràn hết vào thanh kiếm.

Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời ban trưa bùng lên. Phía sau hắn, hư ảnh một con Cửu Vĩ Thần Hồ khổng lồ hiện ra, bao trùm cả Sinh Tử đài.

"Kiêu Dương Thần kiếm!"

"Thánh Hồ Chí Tôn Pháp Tướng!"

Thành viên Hồ tộc và cao tầng các tộc kinh hãi thốt lên. Người Hồ tộc không tự chủ được mà quỳ lạy, lòng đầy kích động.

Oành!

Tiếng nổ vang trời. Thanh kiếm rút cạn tinh khí của Lạc Tử Quân, dễ dàng chém nát thương thép và hộ thân cương khí của Trư Cương Liệp, đánh văng nàng xuống dưới đài.

Lạc Tử Quân ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay, nhưng chưa kịp định thần, hắn đã lịm đi, ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Trong bóng tối vô tận của ý thức, hắn thấy mình rơi xuống một vực sâu không đáy. Không biết bao lâu sau, hắn mới tỉnh lại vì cơn đau khắp cơ thể. Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn của tiểu hồ nữ.

"Lạc Tử Quân, ngươi tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ."

"Ngươi thắng rồi. Thái tử Trư Quốc đã chủ động từ bỏ hôn sự, còn khen ngươi rất nam tính và mời ngươi sau này đến Trư Quốc chơi, nàng sẽ dẫn ngươi đi xem mấy con hòa thượng, khỉ và thủy quái nàng nuôi."

"Bệ hạ cũng nói ngươi rất si tình, thật lòng yêu nhị công chúa nên đã đồng ý cho hai người thành hôn."

"Hôn lễ chuẩn bị xong cả rồi, sẽ tổ chức vào ngày mai. Sẵn tiện các chư hầu đều ở đây, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Đúng rồi, còn nữa..."

Lạc Tử Quân cắt ngang lời nàng, yếu ớt hỏi: "Cái chày cán bột của ta đâu?"

"Chày cán bột gì?" Tiểu hồ nữ ngơ ngác.

"Bảo kiếm, thanh kiếm ta dùng trên đài ấy."

Tiểu hồ nữ bừng tỉnh: "À, thanh kiếm đó là trấn tộc chi bảo của Hồ tộc, bệ hạ đã thu hồi lại rồi."

Lạc Tử Quân im lặng một lúc rồi ngồi dậy: "Dẫn ta đi gặp bệ hạ."

"Bệ hạ bận lắm, không gặp ngươi đâu."

Lạc Tử Quân trầm mặc hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngươi đi nói với nàng, ta muốn gặp nàng ngay bây giờ. Bởi vì... ta nhớ nàng."

Tiểu hồ nữ trợn tròn mắt kinh ngạc....

.................