Logo

[Dịch] Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác

Chương 870. Chương 870: Ta cũng nhớ ngươi

Chương 870: Ta cũng nhớ ngươi

"Nghe nói ngươi nhớ ta?"

Cánh cửa sổ đẩy mở, ánh tuyết từ bên ngoài hắt vào khiến gian phòng sáng bừng lên.

Một người vận hoàng bào, đầu đội vương miện Nữ hoàng, mang theo khí thế uy nghiêm bước vào. Nàng lạnh lùng nhìn Lạc Tử Quân đang nằm trên giường. Lần này nàng không đeo khăn che mặt, để lộ dung nhan thanh lãnh mà tuyệt mỹ.

Đôi đồng tử của nàng ánh lên sắc đỏ nhạt, giữa chân mày có một điểm đỏ hình thoi đầy yêu dị. Khuôn mặt nàng có vài phần tương tự Tô Thanh Linh, nhưng nhìn kỹ lại thấy phong thái tà mị và lãnh khốc hơn hẳn. Dù là khí chất hay thần sắc, dường như nàng và Tô Thanh Linh không phải cùng một người.

Lạc Tử Quân nằm trên giường, nghiêng mặt nhìn nàng hồi lâu, chỉ đành lên tiếng: "Bệ hạ thứ tội, thần nói là... nhớ sư tỷ của thần..."

Tiểu Hồ nữ đứng bên cạnh lập tức chen ngang: "Thế nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng nói là nhớ bệ hạ! Ta không có nghe lầm đâu!"

Lạc Tử Quân trầm mặc một lát, lại liếc nhìn vị Nữ hoàng trước mặt, giải thích: "Có lẽ do thần vừa tỉnh, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nên nói năng loạn xạ, xin bệ hạ lượng thứ."

Nữ hoàng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Bản hoàng vốn không muốn gả Thanh Linh cho một nhân loại, nhưng việc đã đến nước này, bản hoàng cũng không còn gì để nói. Ngày mai hai ngươi sẽ bái đường thành thân. Bản hoàng hôm nay tới đây chỉ để cảnh cáo ngươi: Công chúa Hồ tộc ta tuyệt đối không bao giờ làm thiếp cho kẻ khác. Nếu ngươi dám khi dễ nàng, hãy chuẩn bị tinh thần chờ ngày toàn tộc bị diệt đi!"

Dứt lời, nàng xoay người, tà áo bào lướt nhẹ trên sàn khi nàng rời khỏi phòng. Lạc Tử Quân vội vàng gọi với theo: "Bệ hạ, ta muốn gặp sư tỷ một chút!"

"Ngày mai tự khắc sẽ gặp."

Nữ hoàng để lại câu nói ấy ngoài hành lang rồi biến mất. Lạc Tử Quân nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt dời sang phía tiểu Hồ nữ.

"Hừ!"

Tiểu Hồ nữ lập tức quay ngoắt đi, cặp môi nhỏ nhắn mím lại, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng và chiếc đuôi lông xù.

Lạc Tử Quân hỏi: "Ngươi đã gặp nhị công chúa chưa?"

Tiểu Hồ nữ không thèm để ý đến hắn, nàng đi tới đóng cửa sổ lại, sau đó ngồi trong góc loay hoay với chiếc đuôi của mình, coi như không nghe thấy lời hắn nói.

Hôm sau.

Bên trong Tuyết Ngọc cung không mấy náo nhiệt. Đáng lẽ các sứ giả và tân khách từ các nước chư hầu đã phải có mặt, nhưng chẳng hiểu sao họ đều sớm rời đi.

Xà Quốc nữ vương là người đầu tiên dẫn theo tộc nhân rút lui. Hạ lễ tuy đã đưa tới, nhưng tiệc cưới lại vắng vẻ đìu hiu. Ngay cả Nữ hoàng cũng không thấy xuất hiện.

Khi Lạc Tử Quân khoác lên mình bộ hỷ phục, mang theo tâm trạng thấp thỏm và phức tạp bước vào đại sảnh đã được bài trí tinh mỹ, tân nương cũng đã đội khăn voan đỏ, đứng chờ sẵn bên ngoài cửa.

"Sư tỷ..."

Lạc Tử Quân gọi khẽ một tiếng, trong lòng vẫn chưa dám tin chắc. Hắn sợ tất cả chỉ là giả dối. Tiếng tim đập dồn dập dường như đã lấn át cả lời của lễ nghi quan. Hắn chẳng còn nghe thấy gì xung quanh, chậm rãi bước tới trước mặt tân nương, lại khẽ gọi thêm lần nữa.

Hắn rất muốn vươn tay vén tấm khăn che mặt kia lên để nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, để xác nhận rằng người đứng trước mặt chính là sư tỷ của mình.

"Hừ!"

Lúc này, một tiếng hừ lạnh...

.................

Thư Sinh Này Có Chút Hung Ác - Chương 870 | đọc truyện tại itruyen.org