Chương 5: Không vì thành tiên, chỉ vì giữa hồng trần chờ người quay lại
Thanh Vân đạo nhân đến nhanh mà đi cũng vội vã.
Mục đích lão tới đây chính là để thông báo cho hắn việc phải kế thừa vị trí Đại sư huynh này.
Đại sư huynh sao...
Lục Trường Sinh khẽ vuốt thái dương, tâm trạng có chút phiền muộn. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, nếu để người ta biết bản thân chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng thì hậu quả sẽ ra sao?
Chẳng biết có phải do chịu ảnh hưởng quá sâu từ tiểu thuyết mạng hay không, mà hiện tại Lục Trường Sinh cảm thấy rất bất an.
Dẫu sư phụ đã nói rất nhiều lời trấn an, nhưng Lục Trường Sinh vẫn tự hiểu rõ lòng mình. Sư phụ có cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng người khác thì không.
Bản thân trông ưu tú thế này, chỉ sợ kẻ đố kỵ lại càng nhiều. Nghĩ đến những tình tiết nực cười trong tiểu thuyết, Lục Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng đầy phiền não.
"Có lẽ ta không có thiên phú tu hành, nhưng biết đâu ở phương diện khác lại có thành tựu?"
Lục Trường Sinh thầm nghĩ.
Ba năm qua, hắn không ngừng tu luyện, ngày ngày tĩnh tọa nhưng kết quả vẫn thường thường bậc trung. Điều đó không có nghĩa là làm việc gì hắn cũng đều tầm thường như vậy. Trời sinh ta tất có chỗ dùng, hắn tuyệt đối không phải loại nhân vật chính chỉ biết dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm.
Sự đã đành, Lục Trường Sinh chỉ có thể thay đổi hướng suy nghĩ để lòng mình dễ chịu hơn đôi chút. Hắn bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Trong thế giới tu tiên, không nhất thiết cứ phải tu luyện mới là tốt nhất, vạn đạo đều có thể dẫn đến tiên đồ. Từ xưa đến nay, luyện đan cũng có thể thành tiên làm tổ, luyện khí có thể lưu danh muôn đời, mà bày trận lại càng dễ để lại tiếng thơm thiên cổ.
Lục Trường Sinh không tin bản thân mình thứ gì cũng bình thường. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với thiết lập của một nhân vật chính.
"Đi thử luyện đan xem sao, có lẽ sẽ thực sự có thu hoạch khác."
Lục Trường Sinh hạ quyết tâm trong lòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên:
"Trường Sinh sư huynh!"
Tiếng nói mười phần êm tai, tựa như chim hoàng oanh hót. Lục Trường Sinh vốn không có nhiều vốn từ, chỉ có thể dùng hình ảnh đó để hình dung vẻ hay của giọng nói này.
Ngoài cửa, một nữ tử áo tím nhanh bước tiến vào.
Nàng sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá lời. Băng cơ ngọc cốt, thu hút ánh nhìn nhất chính là mái tóc tím dài ngang eo cùng đôi mắt sáng ngời. Về phần dáng người, đó là tuyệt sắc trong số các tuyệt sắc, khí chất lại càng không cần bàn cãi. Sắc tím vốn mang vẻ cao quý, nàng đứng trước cửa như tiên tử hạ phàm, đẹp đến mức không lời nào tả xiết.
Đây chính là Tử Vân, chân truyền đệ tử xếp thứ hai của Đại La Thánh Địa. Thật ra nếu Đại La Thánh Địa không có quy định về vị trí thứ nhất, thì Tử Vân chính là Đại sư tỷ, các đệ tử trong tông cũng thầm xưng hô như vậy.
"Gặp qua Tử Vân chân nhân."
Lục Trường Sinh đứng dậy, chậm rãi mở lời, lễ tiết chu toàn. Nhưng Tử Vân lại thoải mái đáp lại:
"Trường Sinh sư huynh, đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh là quan môn đệ tử của chưởng giáo, cũng chính là sư huynh của muội. Huống hồ muội nghe sư phụ nói, chưởng giáo sư bá dự định lập huynh làm Đại sư huynh. Huynh là sư huynh, muội là sư muội, nếu huynh không chê thì gọi một tiếng Tử Vân muội muội cũng được, hai chữ 'chân nhân' nghe thật quá xa lạ."
Tử Vân vốn cao quý lạnh lùng, vậy mà giờ phút này trước mặt Lục Trường Sinh lại lộ rõ vẻ nữ nhi e lệ. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Dù sao vị này cũng là một trong Trung Châu Thập Diễm, nhưng nổi danh nhất vẫn là sự can đảm. Nàng từng một thân một mình tiến về Đông Hải, hàng phục một con Tử Giao Long về làm tọa kỵ. Thủ đoạn bực này vang danh khắp giới tu tiên, thế nhân đánh giá nàng là cao lãnh diễm lệ, vậy mà nay lại có dáng vẻ này trước mặt hắn.
Quả nhiên đúng như câu nói của người phàm: Không phải muội muội không dịu dàng, mà là chưa gặp được người trong mộng.
Lục Trường Sinh hiểu rõ tình cảm của Tử Vân dành cho mình, nhưng hắn chọn cách đối xử hơi xa cách không phải vì không thích nàng, mà bởi hắn hiểu rõ tình cảnh của bản thân nên không dám làm càn. Nhất là hiện tại, khi biết tư chất mình tầm thường, hắn lại càng không dám ra tay.
Vạn nhất sau này đối phương nói hắn lừa gạt tình cảm, Lục Trường Sinh thà nhảy xuống Hoàng Hà còn hơn bị nàng tìm tới gây phiền phức. Mang danh tra nam hắn không ngại, chỉ sợ đối phương động thủ thì hắn gánh không nổi. Dù sao Tử Vân mê luyến cũng chỉ là vẻ bề ngoài chứ không phải nội tại của hắn.
Chao ôi, người tu tiên cũng dung tục thật.
"Tử Vân sư muội, hôm nay tới đây có chuyện gì sao?"
Gọi một tiếng sư muội cũng chẳng thiệt gì, vả lại Tử Vân trông thực sự trẻ hơn hắn một chút nên cũng chẳng có gì để bàn cãi.
"Không có việc gì thì không được tới tìm sư huynh sao?"