Logo

[Dịch] Thường Thường Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 9. Chương 9: Đại La Tiên Cung

Chương 9: Đại La Tiên Cung

"Đại sư huynh, Đại La thịnh hội ngày mai khai mạc, chưởng giáo mời huynh đến Đại La Cung chuẩn bị một phen."

Bên ngoài cửa, giọng một đệ tử vang lên.

Trong phòng, Lục Trường Sinh đang cau mày viết đan phương. Thực tế, cái gọi là đan phương này hoàn toàn do hắn viết bừa.

Viết đan phương vốn không phải chuyện quá khó khăn, bởi dược liệu chia theo Ngũ Hành, chỉ cần phối hợp hợp lý là thành một loại phương thuốc. Muốn luyện chế đan dược phi phàm mới cần điều chỉnh tinh vi, nên chưa đầy mười ngày, Lục Trường Sinh đã viết ra hơn mười bản khác nhau.

Còn chúng có hiệu quả hay không thì chẳng ai biết, dù sao hắn cũng chưa từng luyện thử.

"Đại sư huynh!"

Tiếng gọi khẽ lại vang lên, khiến Lục Trường Sinh sực tỉnh.

"Ừ."

Hắn nhạt giọng đáp một tiếng rồi đứng dậy co duỗi gân cốt, đi thẳng ra cửa.

Vị đệ tử đứng ngoài vô cùng cung kính. Thấy Lục Trường Sinh bước tới, hắn khẽ ngẩng đầu, ngay lập tức lộ vẻ kinh động như gặp thiên nhân. Hiển nhiên, đây lại là một nam tử nông cạn, chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Đại La Cung tọa lạc tại trung tâm Đại La Thánh Địa. Hồng Phong cách nơi này không quá xa, nhưng cũng phải mấy chục dặm đường, phương tiện di chuyển tự nhiên là phi kiếm hoặc pháp khí tương tự.

Thế nhưng tông môn sắp xếp cho Lục Trường Sinh không phải phi kiếm, mà là một chiếc thuyền ngọc, đẳng cấp cao hơn một bậc.

Bước lên thuyền ngọc, pháp khí nhanh chóng đằng không mà lên. Thuyền không gây tạp âm hay khói bụi, tốc độ cực nhanh nhưng không khiến người ta khó chịu. Bên trong có trận pháp ngăn cản cương phong, lúc phi hành vô cùng bình ổn, giúp người ta thong dong ngắm cảnh.

Từ trên thuyền nhìn xuống, Đại La Thánh Địa hiện lên đầy khí phái với quỳnh lâu ngọc vũ, tử điện kim khuyết. Các ngọn núi mọc lên san sát như tinh bàn, cỏ cây tươi tốt, đúng chất tiên môn thánh địa. Tùy tiện chọn một nơi cũng đủ làm danh lam thắng cảnh, vừa thích hợp dưỡng lão lại vừa hợp dưỡng sinh.

Nơi hoành tráng nhất, tự nhiên là Đại La Cung.

Đây không phải một tòa điện đường đơn lẻ mà là một quần thể gồm mấy trăm tòa điện phối hợp. Mỗi miếng ngói đều là lưu ly ngũ sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiên hạc bay múa, cầu vồng rực rỡ, lại thêm tiếng tụng kinh cổ xưa văng vẳng, càng làm bật lên vẻ bất phàm.

Dù không học qua vọng khí thuật cũng có thể thấy tử khí bao phủ phía trên Đại La Cung. Điều này đại diện cho đại khí vận vô thượng. Một trong mười đại thánh địa thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền.

Lúc này, tại Đại La Cung có rất nhiều bóng người chạy đôn chạy đáo, khắp nơi giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Ngày mai là Đại La thịnh hội, cả môn phái đều đang dốc sức chuẩn bị.

"Lần này Đại La thịnh hội có mời người ngoài đến không?"

Trên thuyền ngọc, Lục Trường Sinh lên tiếng hỏi vị đệ tử đứng sau lưng.

Người kia ngẩn ra một lúc, dường như không ngờ Đại sư huynh lại chủ động bắt chuyện khiến hắn có chút luống cuống. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, đáp: "Hồi bẩm Đại sư huynh, thịnh hội lần này chủ yếu để sắc phong huynh làm Đại sư huynh, vì vậy không gửi thiếp mời rộng rãi."

"Không mời người ngoài sao?"

Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm, chỉ thầm suy tư.

Kịch bản này có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, khi hắn được sắc phong Đại sư huynh thì phải mời chính đạo thiên hạ đến chứng kiến, lúc đó sẽ có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi xuất hiện.

Rồi theo đúng mô-típ, sẽ có vài thiên kiêu kiêu ngạo ra mặt nhục mạ hắn. Lúc ấy hệ thống mới được kích hoạt, hoặc nếu không cũng phải xuất hiện một lão gia gia thần bí nào đó chứ? Như vậy chẳng phải tốt hơn là cứ bình thường thế này sao?

"Với thiên tư của Đại sư huynh, có lẽ không cần bao nhiêu năm nữa sẽ được phong hiệu Đại La Thánh tử. Đến lúc đó, thánh địa nhất định mời rộng rãi danh môn chính phái tới tham dự."

Vị đệ tử trẻ tuổi không biết Đại sư huynh đang toan tính điều gì, bèn ngây ngô nói thêm một câu không liên quan.

Cùng lúc đó, thuyền ngọc cũng tới Đại La Cung.

"Đại sư huynh, mời!"

Vị sư đệ trẻ tuổi mời Lục Trường Sinh xuống thuyền.

"Đa tạ sư đệ. Sư huynh không có gì cho đệ, tấm đan phương này xin tặng lại. Phải cố gắng thật tốt, đệ vẫn là nội môn đệ tử, cần biết đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ luôn dõi theo."

Mấy ngày tới đều phải xử lý chuyện thịnh hội, việc luyện đan chỉ có thể gác lại. Mấy chục tấm đan phương trong tay không biết giải quyết thế nào, trước mắt vị sư đệ này là lựa chọn không tồi. Để hắn đi luyện thử, nếu luyện ra đan tốt thì xong chuyện, còn nếu không...

Thì xin lỗi sư đệ, ta và đệ vốn không quen biết, hà tất gượng ép quan hệ?

Nếu lỡ luyện ra đan dược mà xảy ra chuyện, hắn cũng đã có sẵn đối sách: "Vị sư đệ này, chính đệ luyện đan không thành, sao lại vu oan giá họa cho ta? Người đâu, kéo hắn tới vách đá sám hối mười năm!"

Hết thảy hậu quả Lục Trường Sinh đều đã tính toán xong xuôi. Tuy có chút vô sỉ nhưng chỉ cần không phải gánh tội là được, danh tiếng Đại sư huynh không thể bị chất vấn.

Tâm tư Lục Trường Sinh vô cùng cổ quái, nhưng vị sư đệ trẻ tuổi thì khác. Hắn vốn phụng mệnh dẫn Đại sư huynh tới đây, cũng muốn chiêm ngưỡng nhân vật truyền kỳ này, nào ngờ Đại sư huynh lại lễ độ đến thế, thậm chí còn tặng cho hắn một tấm đan phương.