Chương 1046
Chương 1026: Phiên ngoại
【 Phiên ngoại 2 】
"Rầm rầm rầm..."
Từng hàng pháo mừng hướng lên trời cao bắn ra vô số mảnh giấy màu, tựa như một trận tuyết lớn đủ sắc màu đang rơi xuống.
Phương Kim Chi đầu đội khăn voan đỏ ngồi trong kiệu, gương mặt đỏ bừng, tâm tình rối bời như tơ vò. Mặc dù nàng đã sớm cùng Lưu Cao tình định cả đời, thậm chí từng quyến luyến qua trong mộng, nhưng đến khi đối mặt với thực tế, nàng vẫn không khỏi thẹn thùng.
Bệ hạ nha...
Phương Kim Chi dùng đôi tay nhỏ nhắn vò nát vạt áo cưới, chỉ mong kiệu hoa nhanh chóng vào cung. Ngượng ngùng thì có ngượng ngùng, nhưng nàng muốn gả cho Lưu Cao đã không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng chẳng phải chuyện của một hai năm qua...
Bên ngoài kiệu, với tư cách là người nhà ngoại của Phương Kim Chi, Phương Kiệt cưỡi trên thớt ngựa cao lớn đi đưa hôn. Tiến vào Đông Kinh, trong lòng Phương Kiệt tràn đầy đắc ý. Ngoài việc đưa tiễn muội muội, hắn cũng muốn kiến thức một chút anh hùng thiên hạ.
Lưu Cao từng nói bên người có rất nhiều mãnh tướng vạn phu khó địch, Phương Kiệt liền muốn xem thử là vạn phu khó địch của Hà Bắc, Sơn Đông mạnh hơn, hay là hạng vạn phu khó địch như hắn mạnh hơn!
Dĩ nhiên, Phương Kiệt cũng muốn giữ thể diện cho muội muội, để Lưu Cao biết nhà ngoại của Phương Kim Chi cũng có người tài! Nếu như Lưu Cao dám ức hiếp nàng, người làm anh vợ như hắn nhất định sẽ không để yên!
Trong nghi thức hôn lễ, Phương Kiệt đã sớm cùng mấy huynh đệ của Lưu Cao kết thành một đoàn. Đều là mãnh tướng, khó tránh khỏi tâm đầu ý hợp. Sau tiệc rượu, Phương Kiệt liền hẹn bọn họ ra ngoài hữu hảo so tài, chỉ điểm đến là dừng.
Kết quả, khi Lưu Cao đang trên đường tới động phòng, chỉ thấy Phương Kiệt đang bị Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung, Quan Thắng luân phiên đè xuống đất mà "ma sát". Vì muốn giữ mặt mũi cho Phương Kiệt, Lưu Cao liền đi vòng qua, chạy thẳng tới tân phòng.
"Ái phi..."
Lưu Cao nhấc khăn voan đỏ của Phương Kim Chi lên. Chỉ thấy gương mặt như hoa như ngọc kia lúc này phủ đầy rạng đông, đôi mắt to long lanh như chứa cả một làn sóng xuân dạt dào. Biết nàng đã chờ đợi ngày này từ lâu, lúc này nói thêm lời gì cũng dư thừa, Lưu Cao trực tiếp dạy cho nàng đạo lý làm người...
Trong lúc Phương Kim Chi bị Lưu Cao đánh cho hoa rơi nước chảy, thì Phương Kiệt cũng bị Lỗ Trí Thâm đánh cho thê thảm vô cùng...
"Phục rồi, ta phục rồi..."
Phương Kiệt lên tiếng nhận thua. Thế nhưng điều này cũng thật quá mất mặt, liên tiếp thua nhiều trận như vậy, trận nào cũng bị dạy dỗ thê thảm. Vì muốn cứu vãn danh dự, Phương Kiệt tìm tới người nhỏ tuổi nhất trong Lương Sơn cửu nghĩa là Nhạc Phi:
"Chính là ngươi! Tiểu tử kia, chịu đòn cho tốt vào!"
【 Phiên ngoại 3 】
Huyện Cửu Cung, núi Nhị Tiên, Tử Hư Quan.
"Cái gì?"
Lão đạo sĩ râu dài, mặt lớn, đôi mắt xanh biếc với con ngươi hình vuông đang nghẹn họng trân trối nhìn đệ tử đắc ý Công Tôn Thắng:
"Đại ca của ngươi làm hoàng đế? Ngươi còn làm quốc sư?"
Công Tôn Thắng gật đầu: "Đúng vậy thưa sư phụ!"
Chuyện này thật không hợp lẽ thường! Sư phụ của Công Tôn Thắng là La Chân Nhân đơn giản không thể tin nổi vào tai mình:
"Không phải đã nói 'Gặp u mà dừng, gặp Biện mà về' sao? Sao ngươi chẳng những không về, mà còn ở lại thành Biện Kinh làm quốc sư? Ngươi làm thế này khiến vi sư rất hoang mang đấy!"
Công Tôn Thắng...
.................