Chương 1047
Chương 1027: Phiên ngoại 5
Đại Hán Võ học viện, bản bộ Đông Kinh.
Lại một mùa tân sinh nhập học, trước cổng học viện tấp nập phụ huynh đưa con trẻ đến báo danh, người đông nghìn nghịt, nước chảy không lọt.
Một thiếu phụ phong vận đeo khăn che mặt, dắt tay tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác tiến về phía cổng trường. Đi theo hộ tống là một tráng hán cao lớn như gấu đen, giúp hai người thuận lợi băng qua dòng người xô bồ.
Dù thiếu phụ đã che khuất dung nhan, nhưng dáng vóc thướt tha của nàng vẫn khiến không ít kẻ phải đưa mắt thèm thuồng. Có vài gã gia trưởng vốn là hạng lưu manh, định bụng tiến lại gần để tìm cách va chạm thân thể với nàng. Thế nhưng bọn chúng vừa mới tiếp cận đã bị tráng hán kia tiện tay gạt nhẹ một cái, khiến tất cả lảo đảo lùi lại phía sau.
Có kẻ lại âm mưu lách qua góc khuất mà tráng hán không quan sát được để tiếp cận thiếu phụ, nhưng lập tức bị những người qua đường dùng thân hình ngăn cản. Bọn lưu manh tưởng đó cũng là thường dân nên định ra tay gây hấn, nào ngờ đối phương vừa rút ra lệnh bài của Binh Vương Doanh, chúng đã sợ đến mức cúi đầu khúm núm, liên tục tháo lui. Những "người qua đường" kia sau đó lại lẩn vào đám đông, biến mất không dấu vết.
Thiếu phụ dẫn đứa trẻ đến trước cổng, nơi phụ huynh không được phép vào trong. Nàng lo lắng nắm chặt tay con trai, khẽ hỏi:
— Ôn nhi, con tự mình đi được không?
— Chủ mẫu yên tâm!
Tráng hán cao lớn đẩy một cậu bé mập mạp lên phía trước, cười nói:
— Có Hoan nhi nhà ta bảo vệ tiểu chủ nhân rồi!
Cậu bé mập mạp cũng vỗ ngực cam đoan với thiếu phụ:
— Có Tiêu Hoan ở đây, ai cũng đừng hòng đụng đến tiểu chủ nhân!
Nhìn dáng vẻ ông cụ non của đứa trẻ, thiếu phụ mỉm cười, cuối cùng cũng buông tay con trai ra:
— Ôn nhi, con cùng Tiêu Hoan vào đi. Nhớ lấy lời phụ thân con dặn, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, càng không được ỷ thế hiếp người.
— Nhi tử đã rõ, mời mẫu thân trở về!
Cậu bé phấn điêu ngọc trác cung kính hành lễ với mẫu thân rồi cùng Tiêu Hoan bước vào cổng trường. Thiếu phụ vẫn đứng đó dõi theo, thấy con trai đi được một đoạn còn quay đầu lại vẫy tay với mình. Nàng mỉm cười, nhưng đôi mỹ mâu đã phủ một tầng sương mỏng.
Tráng hán đứng bên cạnh khẽ nhắc:
— Chủ mẫu, chúng ta về thôi.
Thiếu phụ lưu luyến nhìn theo bóng lưng con trai, thở dài:
— Ôn nhi năm tuổi đã biết làm thơ, vì sao nhất định phải bắt nó vào Võ học viện?
Tráng hán thấp giọng đáp:
— Đây là ý của chủ nhân. Con cháu Lưu gia đều phải văn võ song toàn. Năm đó chủ nhân vốn là văn nhân, không biết võ công, nhưng lúc thống nhất thiên hạ thì ngay cả Định Quốc Công cũng không phải đối thủ của người. Chủ mẫu cứ yên tâm, tiểu chủ nhân mang huyết mạch của chủ nhân, nhất định sẽ tài đức vẹn toàn.
Thiếu phụ khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt, hạ quyết tâm cùng tráng hán rời khỏi đám đông.
Lại nói về phía bên kia, Lưu Ôn cùng Tiêu Hoan sau khi vào trường đã được phân lớp và tiến vào phòng học. Trong phòng toàn những đứa trẻ năm sáu tuổi, ríu rít như một đàn chim sẻ. Chợt một tráng hán dung mạo hung tợn như ác quỷ bước vào.
Gã này mặt đen như đáy nồi, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, răng nanh lởm chởm lộ ra sau làn môi. Đám trẻ vốn đang ồn ào lập tức im bặt vì sợ hãi,...
.................