Chương 12: Phong ấn
Tả Kình Thương lẳng lặng theo lão giả chui vào khe hở. Trận địa chấn vừa rồi xé rách mặt đất, tạo thành một đường nứt vô cùng hẹp. Đi bên trong, người ta chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không cách nào quay đầu lại, cảm giác vô cùng ngột ngạt.
Cũng may đoạn đường này không dài, đi chừng mười mét hắn đã thoát khỏi khe hẹp. Hiện ra trước mắt là một gian cung điện rộng lớn tới mức kinh người.
Ngôi đại điện này dài rộng ước chừng mấy trăm mét. Phía cuối điện là một cánh cửa đá cao hơn năm mét, chặn đứng hoàn toàn lối đi tiếp theo.
Bên trong đại điện sừng sững mười tám cây cột đá lớn chống trời. Trên mỗi cây cột đều có một đầu quái thú quấn quanh, hình thù kỳ dị nửa rồng nửa hổ. Đôi mắt chúng tỏa ra từng luồng ánh sáng xanh lục, hung tợn nhìn chằm chằm Tả Kình Thương như thể sắp sửa vồ tới.
Lão giả thấy thân thể hắn cứng đờ, liền vỗ vai cười nói: "Đừng căng thẳng, chúng không phải vật sống đâu. Thứ phát sáng trong mắt chúng chỉ là dạ minh châu thôi."
Nghe lão giả giải thích, Tả Kình Thương mới dần buông lỏng tâm tình. Chẳng trách hắn đa nghi, bởi từ lúc lên đảo tới nay hắn đã đụng phải hai nhóm quái vật rồi. Quan sát kỹ lại, hắn mới nhận ra những quái thú trên cột đá thực chất là những bức điêu khắc tinh xảo. Chính sự sống động như thật của chúng, cộng thêm ánh sáng lờ mờ từ dạ minh châu, đã tạo nên ảo giác đáng sợ kia.
"Toàn bộ ngôi mộ này vốn vận hành dựa vào đạo thuật, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, lại không có người trông coi bảo dưỡng, nhất là sau đợt rung chấn vừa rồi, nhiều cơ quan và trận pháp ở đây đã mất hiệu lực. Hiện tại cơ bản không còn nguy hiểm nữa." Lão giả vừa nói vừa vứt thanh đuốc đã cháy hết xuống đất, rồi nương theo ánh sáng xanh nhạt dẫn đường đi sâu vào trong điện.
"Các lối thông đạo phía sau đều bị vùi lấp, dựa vào khe nứt đá kia, chúng ta tối đa chỉ có thể tới được chỗ này. Muốn đi tiếp xuống dưới, e rằng phải nghĩ cách khác."
"Gian phòng này dùng để bày biện đồ vật tùy táng, đây vốn là tập tục của quý tộc Tây Ngụy. Họ còn có thói quen ghi lại những sự tích cuộc đời của mộ chủ ngay tại phòng tuẫn táng này, ngươi đi theo ta mà xem."
Tả Kình Thương bước theo lão giả, dọc đường thấy la liệt bình lọ, pho tượng và vàng bạc châu báu.
Lão giả giải thích thêm: "Mộ chủ ở đây cũng là người tu đạo, vì thế ngoài các loại vật dụng thông thường, đồ tùy táng còn có rất nhiều vật liệu dùng để tu luyện công pháp."
Hắn gật đầu, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một vật khảm trong vách tường. Đó là một chiếc quan tài bằng thủy tinh đặt dựng đứng, bên trong chứa một xác khô kỳ dị: đầu người mình chim, đôi cánh cuộn tròn lại.
"Thứ này gọi là Lượng Bá." Lão giả lên tiếng: "Thời Tây Ngụy, các đạo sĩ khi hạ táng thường có thói quen đem những quái vật mà mình từng đánh bại khi còn sống chế thành tiêu bản để chôn cùng. Họ hy vọng dù bản thân phi thăng vô vọng, thì sau khi xuống Minh giới vẫn có thể tiền hô hậu ủng, vạn yêu phục tùng."
"Âm nữ mà ngươi gặp lúc trước cũng là một loại như vậy. Vì mộ chủ ở đây thân thế vô cùng bất phàm nên vật tùy táng cũng đặc biệt nhiều."
Tả Kình Thương tiếp tục bước đi, cảm giác như đang lạc vào một triển lãm xác khô quái dị: nào là cự mãng đầu người, rết khổng lồ to như chiếc xe nhỏ, hay hổ ba đầu... Tất cả tuy đã khô héo nhưng gương mặt vẫn giữ nét dữ tợn. Dù bị nhốt sau lớp thủy tinh, chúng vẫn tỏa ra luồng khí tức u ám, quỷ dị, khiến người ta có cảm giác chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào.
Đi thêm một đoạn, hắn và lão giả dừng lại trước một bức bích họa khổng lồ bao phủ hơn trăm mét vách tường. Các nhân vật trên bích họa được vẽ rất sinh động, tuy nhiên do sự tàn phá của thời gian và địa chấn, nhiều chỗ đã bị rạn nứt hoặc phai màu.
Lão giả chỉ vào hình ảnh một đứa trẻ ở đoạn đầu bích họa và nói: "Đây chính là mộ chủ."
Trong tranh, đứa trẻ búi tóc, mặc đạo bào, đang lủi thủi đi theo sau một lão đạo sĩ vào tận rừng sâu. Nhờ những lời giải thích trước đó của lão giả, Tả Kình Thương dễ dàng hiểu được nội dung: đây là cảnh vị mộ chủ lúc nhỏ theo sư phụ lên núi tầm sư học đạo.
Bức họa tiếp theo vẽ cảnh một thiếu niên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lão giả bên cạnh đang cầm sách truyền dạy bí kíp.
Những đoạn sau đó phác họa toàn bộ cuộc đời của nam tử này. Sau khi học thành tài, y xuống núi và đầu quân cho hoàng tộc thời bấy giờ. Nhờ đạo thuật cao cường, y rực sáng chốn quân trường, đánh bại đủ loại quái thú và dị tộc, giúp triều đình chinh chiến khắp nơi.
Trong bích họa, xung quanh người y luôn tỏa ra những dải lụa màu đen kỳ quái. Bất kể là quái thú, võ giả hay đạo sĩ đối địch, chỉ cần bị dải lụa đen kia quấn lấy là lập tức thảm bại.
Sự tàn khốc bắt đầu xuất hiện ở những khung hình tiếp theo. Những kẻ bại trận đều bị xử cực hình: kẻ bị chém đầu, người bị băm thây, xác chết chất thành một ngai vàng cao ngất. Nam tử kia ngồi xếp bằng trên ngai vàng thây ma đó, quanh thân là hàng trăm dải lụa đen lượn lờ như ma trảo.
Đột nhiên, phong cách tranh vẽ thay đổi. Nam tử xuất hiện trong một buổi yến tiệc, dường như vì công cao chấn chủ nên bị hoàng tộc hãm hại. Nhiều phụ nữ và trẻ sơ sinh bị xử tử, nét mặt nam tử được khắc họa vô cùng tinh tế với vẻ cuồng nộ tột độ. Tả Kình Thương thậm chí cảm nhận được sự oán hận thấu xương qua ánh mắt của nhân vật trong tranh.
Sau đó là cảnh nam tử một mình đào thoát, bị vô số cường địch truy sát dọc đường.
Dù thực lực kinh người, nhưng cuối cùng y vẫn không chống lại được đám đông và bị hoàng tộc bắt giữ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà y không bị xử tử. Thay vào đó, một nhóm người tu đạo đã áp giải y vượt biển, đi tới hòn đảo này.
Họ dùng đạo thuật xây dựng mộ thất trên đảo. Bích họa vẽ cảnh họ tạo ra những người nhỏ bằng nắm tay để thi công và những người đá cao hơn hai mét để làm việc nặng. Toàn bộ hoang đảo được kiến tạo thành một ngôi mộ khổng lồ chưa từng có, theo miêu tả thì công trình dưới lòng đất này sâu tới tận bảy tầng.