Chương 15: Công tử không có gạt ta?
Nhưng Tô Trần cảm thấy tu vi của nàng không chỉ dừng lại ở đó. Nhìn kiếm kỹ của nàng, đúng là xuất thân cao quý, còn cụ thể cao tới mức nào thì hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu. Hắn chỉ biết kiếm kỹ của nàng vẫn cần phải rèn luyện thêm. Nhiều sơ hở rất rõ ràng nhưng bản thân nàng không nhận ra. Tô Trần có lòng muốn chỉ điểm một chút nhưng lại thấy không tiện. Dù sao hắn cũng là Kiếm Chủ của Thiên Tà Kiếm, nếu lộ diện chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích, nên cứ giữ kín kẽ thì hơn. Vạn nhất bị phát hiện, giải thích rất phiền phức, bởi vậy hắn đành nhịn xuống.
Hắn không biết rằng trong lúc hắn quan sát nàng, Huyền Ánh Tuyết cũng đang liếc mắt dò xét hắn. Dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tô Trần không qua được mắt nàng.
"Đã thế này rồi mà vẫn không chịu mở miệng sao?"
Huyền Ánh Tuyết thầm bực trong lòng. Nàng biết Tô Trần nhất định đang ẩn giấu điều gì đó, thực lực của y không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay cả khi nàng cố ý để lộ sơ hở trong lúc luyện kiếm, y vẫn nhịn được mà không chỉ điểm.
Nàng quyết định đánh bạo, mặt lộ vẻ buồn rầu, uể oải nói: "Luyện mãi mà vẫn chỉ được thế này, công tử, có phải ta không có thiên phú luyện kiếm không?"
"?" Tô Trần hơi khựng lại, ngay sau đó cười nói: "Tiểu Tuyết nói đùa rồi, kiếm thuật này của nàng biết bao người ao ước còn không được, ngay cả ta cũng thấy hâm mộ vô cùng."
"Thật sao? Công tử không gạt ta chứ?" Huyền Ánh Tuyết nhìn y với vẻ mặt ủy khuất.
"Khụ... Thật mà." Tô Trần không nhịn được sờ mũi, lòng có chút chột dạ.
Từ khi trở thành Thiên Tà Kiếm Chủ, tạo nghệ kiếm đạo của y tiến triển thần tốc, đã sớm vượt qua không biết bao nhiêu kiếm đạo tông sư. Nếu tu vi cũng được nâng lên, y cũng chẳng rõ mình mạnh đến mức nào.
"Gạt người!" Huyền Ánh Tuyết quay đầu đi, giận dỗi: "Rõ ràng lúc ta luyện kiếm, huynh chẳng buồn nhìn lấy một cái!"
"Bởi vì ta xem không hiểu mà!"
"Vậy huynh nhìn ta không được sao?"
"Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ đọc sách của ta thôi..."
"Huynh! Hừ!" Huyền Ánh Tuyết nghẹn lời, có chút nản chí. Đôi khi nàng không hiểu nổi vì sao Tô Trần lại thích đọc sách đến vậy. Chẳng lẽ nữ nhân không tốt sao? Một cô gái mềm mại, xinh đẹp đứng đó không đáng để ngắm nhìn hơn đống sách nhức đầu kia à?
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói oang oang đặc trưng của Trần Phàm: "Không xong rồi, đại sự rồi!"
"Trần đạo hữu mời vào." Tô Trần tâm niệm khẽ động, thầm đoán ra chuyện gì.
Trần Phàm bước vào, đi thẳng tới trước mặt hai người, hơi thở dồn dập. Hắn liếc nhìn Huyền Ánh Tuyết một cái rồi mới nhìn sang Tô Trần, thần sắc phức tạp hỏi: "Tam hoàng tử, lời đồn bên ngoài là thật sao?"
"Lời đồn? Lời đồn gì?" Tô Trần hỏi lại.
"Bên ngoài đang truyền tai nhau tin tức từ hoàng thất Đại Viêm, nói rằng độ thân hòa linh lực của Tam hoàng tử chỉ có mười chín! Hoàn toàn không thể tu luyện. Thiên tài thực sự là Nhị hoàng tử, vả lại y đã đạt đến Ngưng Khí cảnh bát trọng!"
"Hóa ra là chuyện này, quả không sai, độ thân hòa linh lực của ta đúng là chỉ có mười chín." Tô Trần không hề ngạc nhiên, thản nhiên thừa nhận.
Trong lòng y thầm nghĩ: Tốc độ tu luyện của Tô Kiếm cũng không chậm, đã Ngưng Khí cảnh bát trọng rồi. Chỉ là, mình đã sắp đột phá Nạp Linh cảnh. Y tính toán với tiến độ này, chỉ cần ba năm ngày nữa là có thể bước vào cảnh giới thứ ba – Nạp Linh cảnh.
"Cái gì? Là thật sao?" Trần Phàm thốt lên, sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn Tô Trần càng thêm quái dị.
Sau đó, hắn sực nhận ra một điểm khác lạ: Tại sao Huyền Ánh Tuyết đứng bên cạnh lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết? Đã biết mà vẫn cam tâm làm thị nữ cho tiểu tử này... Tên này không lẽ thật sự là con riêng của hoàng chủ đại nhân?
Tâm trạng Trần Phàm lúc này cực kỳ phức tạp. Trước đó nghe danh thiên tài của Tô Trần, dù đối phương là địch quốc hoàng tử, hắn vẫn có chút kính nể. Bây giờ biết y không phải thiên tài, lẽ ra hắn phải xem thường, nhưng ngặt nỗi Huyền Ánh Tuyết không nói gì, mà hoàng chủ cũng hết lời khen ngợi y. Hắn chợt thấy mình nên tiếp tục giả ngốc thì hơn.
"Ha ha... Thật thì thật, không sao cả, Tam hoàng tử đừng buồn." Trần Phàm gãi đầu, cười gượng gạo.
Tô Trần nhướng mày, ngạc nhiên: "Ta không buồn, có gì phải buồn đâu. Tu sĩ có cái hay của tu sĩ, người bình thường có cái thú của người bình thường. Ta là người đọc sách, ghét nhất là chuyện chém giết."
"Công tử nói phải, chém chém giết giết có gì tốt đâu." Huyền Ánh Tuyết cũng phụ họa theo.
Trần Phàm ngẩn người, không nói được gì, lẳng lặng rời khỏi viện. Vừa đóng cửa quay người lại, hắn suýt nữa thì hồn bay phách lạc khi nhìn thấy một người đứng ngay đó! Hắn hít một hơi thật sâu, đồng tử co rút, định hô lên hai chữ "Hoàng chủ".
Huyền Càn Minh khẽ ra hiệu bảo hắn giữ im lặng. Trần Phàm lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng dữ dội.