Logo

[Dịch] Tiên Đạo Bất Chính

Chương 2. Chương 2: Kẻ tài cao gan cũng lớn

Chương 2: Kẻ tài cao gan cũng lớn

Dược thảo đã được trải sẵn phía trước, Vân Thường Nhi vượt qua cánh cửa cao cao, bước về phía sau quầy hàng.

Sau quầy là một người đàn ông trung niên mặc áo vải xám, đang cúi đầu tính toán sổ sách hôm nay. Thấy Vân Thường Nhi tiến đến, hắn vui vẻ ra mặt:

"Thường Nhi, ngươi đến rồi sao?"

Vân Thường Nhi gật đầu, lấy chiếc sọt trên vai xuống, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bưng lấy đặt lên quầy.

Chưởng quỹ nhanh chóng nhận lấy, nhìn vào trong khung liền kinh ngạc nói:

"Lại có vài cọng Tam giai linh thảo? Thường Nhi, ngươi lợi hại thật đấy, lần này lại tìm được từ đâu thế?"

Lúc này, Vân Thường Nhi lại lui về phía sau hai bước, đem hai tay giấu ra sau lưng, cười mỉm nhìn chưởng quỹ chứ không đáp lời.

Thế là chưởng quỹ liền hiểu ý. Thật ra hắn biết rõ linh thảo sinh trưởng ở chỗ nào, nhưng cũng hiểu chúng rất khó hái.

Vân gia thôn từng bị các tu sĩ vơ vét qua, linh thảo trong thôn đều đã lọt vào túi của họ. Ngôi làng vốn lấy việc bán linh thảo làm sinh kế chính liền bị quét sạch chỉ sau một đêm. Số linh thảo còn lại chỉ có thể sinh trưởng nơi núi sâu rừng hoang.

Nhưng nơi sơn dã vốn dĩ có hoàn cảnh ác liệt, lại bị người tu hành xâm nhập vô số lần, nên giờ chỉ còn lại một ít đê giai linh thảo, cao nhất cũng chỉ đến hạ phẩm ba bốn giai, không đáng để người ta mạo hiểm mạng sống đi hái.

Mà linh thảo từ hạ phẩm Tam giai trở lên tuy không thuộc hàng hiếm có, nhưng phàm nhân không có tu vi thì không thể hái được, lại càng không có ai thèm để mắt đến chúng. Đến thế hệ của chưởng quỹ, Vân gia thôn đã không còn mấy ai đánh chủ ý lên linh thảo nữa. Mọi người thà chịu đói chứ không dám bén mảng lên ngọn núi lớn nghe đồn đầy rẫy hung thú kia.

Còn vị chưởng quỹ này, nhờ tổ tiên lưu lại một đỉnh lò luyện đan nên mới trở thành người duy nhất trong thôn giữ vững được tổ nghiệp, không phải đóng cửa tiệm. Có điều tổ nghiệp giờ cũng biến thành nghề phụ, nghề chính hiện tại của hắn là bán đan dược làm từ thảo dược bình thường.

Vân Thường Nhi lại là người duy nhất trong suốt mấy chục năm qua dám lên núi hái thuốc, mà lần nào trở về cũng vẹn toàn không chút thương tích. Nàng đã nhiều lần khiến chưởng quỹ và dân làng kinh ngạc, kinh ngạc mãi rồi cũng thành quen. Chưởng quỹ biết cái lắc đầu không trả lời của nàng có ý gì: nàng biết rõ dù có nói ra địa điểm hắn cũng chẳng thể đi, nên không muốn uổng phí sức lực giải thích.

Thế là hắn không hỏi thêm nữa, đổ linh thảo lên quầy rồi phân loại rõ ràng:

"Tổng cộng có bốn mươi gốc cỏ hạ phẩm Thất giai, hai mươi lăm gốc hạ phẩm Lục giai, mười lăm gốc hạ phẩm Ngũ giai, sáu cây hạ phẩm Tứ giai và sáu cây hạ phẩm Tam giai... Tính gộp lại, ta trả ngươi ba mươi viên linh tệ, thấy thế nào?"

Vân Thường Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên ra hiệu: Năm mươi viên.

Chưởng quỹ nhíu chặt lông mày: "Linh thảo của ngươi không có rễ, không thể trồng lại, cho dù là ba mươi viên linh tệ cũng đã là trả nhiều cho ngươi rồi."

Hơn nữa, nói cho oai là "gốc", chứ thực tế nàng chỉ bẻ những cành lá đã trưởng thành mang về, phần thân gốc chẳng hái được bao nhiêu, gọi là "phiến lá" thì đúng hơn.

Lượng linh thảo thế này nếu đem luyện chế linh đan thì thành phẩm thu được quá ít ỏi. Cho dù số Tam giai linh thảo hôm nay có thể bán được giá gấp đôi cho mấy kẻ vừa mới bước vào con đường tu hành chưa hiểu sự đời, thì cũng...

Kết quả, Vân Thường Nhi như nhìn thấu tất cả, vẫn kiên quyết giơ tay, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.

Chưởng quỹ cũng có một đứa con gái tuổi xấp xỉ Vân Thường Nhi. Hắn không nhận ra sự cố ý của nàng, chỉ thấy bóng dáng đứa con nhà mình qua ánh mắt thuần khiết kia, khiến lòng hắn mềm đi vài phần.

Thế là hắn thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ mà dám chấp nhận rủi ro lớn như vậy, ta liền đưa ngươi năm mươi viên linh tệ."

"Nhưng lần sau, cho dù chỉ một gốc thôi cũng được, nhớ đào cả rễ mang về cho ta. Lần nào ngươi cũng chỉ hái lá thế này, ta rất khó nghiên cứu phối chế đan dược."

Lần này Vân Thường Nhi không chớp mắt nữa, lại giấu hai tay ra sau lưng.

Chưởng quỹ nhìn thấy động tác này liền biết ngay câu trả lời của nàng. Hắn thừa hiểu tính khí nàng cố chấp đến mức nào, thấy vậy đành thôi, liền kết toán linh tệ cho nàng, trả lại chiếc sọt rỗng rồi tiễn nàng ra cửa.

Đợi nàng đi đến bục cửa, hắn sực nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng nhắc nhở:

"Gần đây trong thôn có trẻ con bị bắt cóc, ngươi lại hay đi một mình, trên người lại mang theo tiền, nhất định phải cẩn thận. Nếu có kẻ ra tay với ngươi, ngươi không nói chuyện được thì phải cố gắng tận dụng ngoại vật gây ra động tĩnh thật lớn để người lớn gần đó nghe thấy mà đến cứu, tuyệt đối đừng để bị lừa đi!"

Vân Thường Nhi nghe xong không quay đầu lại, nhưng khẽ gật đầu ra hiệu đã biết. Chưởng quỹ không nói thêm gì nữa, để mặc nàng rời đi.

............

Phía bìa Vân gia thôn, bên cạnh một căn nhà đất nhỏ.

Một lão nhân ngoài sáu mươi tuổi đang lúi húi dọn dẹp mảnh ruộng cạnh nhà.

Ánh hoàng hôn buông xuống thân hình gầy guộc như thanh củi của lão, hắt lên một quầng sáng nhạt nhòa. Lão hoàn toàn đắm chìm vào công việc đồng áng, không hề chú ý đến Vân Thường Nhi đã đứng bên bờ ruộng từ lúc nào.

Mãi đến khi nàng đá một viên đá vào gốc cây đại thụ để nghịch, lão mới phát hiện có người.

Lão lập tức dừng tay, hỏi: "Ôi, về rồi đấy à?"

"Có bị thương ở đâu không? Có đói bụng chưa? Chuyến lên núi này thu hoạch thế nào?"

Một chuỗi câu hỏi dồn dập chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ Vân Thường Nhi. Sau đó, nàng vẫy vẫy tay ra hiệu bảo lão đi vào trong nhà.

Vân Quy Sơn biết nàng lại mang "đồ tốt" về, vội vàng ném công cụ xuống, quệt hai bàn tay vào ống quần rồi khập khễnh bước lên bờ ruộng.