Chương 1015: Có lẽ, Triệu Công Đạo quan tâm (Hết trọn bộ) (2)
Một chiếc ghế xích đu gần như đã mục nát cứ như vậy đặt ở giữa sân.
Tô Dương ngồi trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa.
Ghế phát ra tiếng két kẹt chịu tội.
Ánh ánh mặt trời rực rỡ buông xuống, mang lại một cảm giác thư thái đặc biệt.
Mãi đến khi một bóng người xuất hiện, che khuất đi hơn nửa ánh nắng, Tô Dương mới khẽ nhíu mày, mở mắt ra.
"Ngươi lại tới làm gì!"
Nhìn người vừa đến, Tô Dương bất đắc dĩ thở dài.
"Dĩ nhiên là vì nhàm chán, muốn tìm người tâm sự rồi!"
Hạo Thiên vô cùng tùy ý ngồi xuống dưới gốc cây, chỗ ấy vẫn xếp mấy viên gạch làm ghế như cũ.
"Ngươi rõ ràng hôm qua mới vừa đi..."
Tô Dương yếu ớt lên tiếng.
Hạo Thiên bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất: "Một ngày không gặp như cách ba thu, ngươi thật là nhẫn tâm mà..."
"Ngươi đã ở bên tai ta lải nhải suốt năm trăm năm rồi..."
"Tha cho ta đi!"
Tô Dương lại thở dài một tiếng, trên mặt viết đầy vẻ mỏi mệt trầm trọng.
"Đúng vậy nhỉ..."
"Đã năm trăm năm rồi..."
"Hay là thế này, hai chúng ta làm một ván cờ đi?"
"Tiện thể bày ra một ván cờ lớn để chơi đùa tiếp!"
Hạo Thiên đột nhiên hứng khởi, nhìn Tô Dương hỏi.
"Cho nên..."
"Ngươi muốn thế gian này có thêm vài Triệu Công Đạo nữa sao?"
Tô Dương nhạt nhòa lên tiếng.
Hạo Thiên ngay lập tức im lặng. Hắn không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ tựa lưng vào thân cây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao.
"Ngươi nói xem..."
"Phía trên cảnh giới tiên nhân..."
"Rốt cuộc là cái gì?"
Hạo Thiên tự lẩm bẩm, nhẹ giọng hỏi.
Tô Dương cũng nhìn lên bầu trời, có chút xuất thần, nỉ non tự nói...
"Phía trên tiên nhân..."
"Có lẽ..."
"Chính là sự cô độc."
( Hết trọn bộ )...
.................