Chương 851: Tuổi hai mươi tự do tài chính quả thực có chút đáng sợ.
Mục đích chuyến này Giang Chu mang theo gia quyến đến Bắc Hải rất đơn giản.
Thứ nhất là tạo cơ hội cho Sở Ngữ Vi trải nghiệm thực tế tại bệnh viện. Thứ hai xem như đưa cả nhà tới đây nghỉ dưỡng. Thứ ba cũng là để Tô Nam có dịp trổ tài những điệu nhảy mới mà cô nàng vừa học được.
Đừng nhìn cô nhóc này bình thường luôn tỏ vẻ kiêu kỳ, thực chất sau lưng lại âm thầm không ngừng rèn luyện vũ đạo. Ngay khi biết Giang Chu muốn tới Bắc Hải, nàng còn đặc biệt mua một bộ váy Lolita mới. Ý đồ này rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Doãn Thư Nhã vô tình liếc thấy lịch sử mua hàng, liền lên tiếng trêu chọc: "Sao vừa nghe tin Giang Chu tới là em liền mua váy ngay thế?"
Tô Nam hừ hừ hai tiếng đáp lại: "Em thích thì mua thôi, ai mà biết hắn lại tới trùng hợp như vậy chứ."
Doãn Thư Nhã mở nhóm chat xem lại thời gian, bóc mẽ: "Không đúng nha, thời điểm em đặt hàng rõ ràng là sau khi hắn báo tin một tiếng mà."
"Thì đã sao, em đâu có thường xuyên theo dõi nhóm chat đâu..."
Doãn Thư Nhã nghe xong chỉ biết tặc lưỡi cảm thán. Tiểu Nam nhi này thật sự chẳng thành thật chút nào. Rõ ràng là mua vì Giang Chu, thế mà vẫn cứ phải mạnh miệng phủ nhận. Làm vậy chẳng lẽ lại có kẹo ăn sao?
Thế nhưng, vào sáng ngày thứ hai sau khi Giang Chu đến, nàng liền nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ phòng của Tô Nam. Sau khi âm nhạc kết thúc là tiếng thở dốc dồn dập, tiếp đó là tiếng mở cửa, rồi đến tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm.
Nghe những âm thanh huyên náo ấy, Doãn Thư Nhã bỗng rơi vào trầm tư. Nàng cảm thấy Tô Nam có lẽ cũng không hẳn là người cứng miệng, mà là... vì Giang Chu thích kiểu như vậy sao?
Chinh phục một mỹ nữ xinh xắn đáng yêu lại hay khẩu thị tâm phi, khiến nàng phải lên tiếng cầu xin tha thứ, chuyện này nghe ra vẫn rất kích thích. Vì thế Doãn Thư Nhã chợt nhận ra, tuy nàng lớn tuổi hơn Tô Nam, nhưng trong việc đối phó với đàn ông thì đúng là thua xa. Hóa ra cao thủ thực sự đều ẩn mình dưới dáng vẻ ngây ngô sao?
Trong những ngày kế tiếp, Giang Chu đưa mấy cô gái đi dạo phố, ăn uống khắp nơi, còn thuận tiện ghé qua Phùng gia chơi vài ngày. Thấy nhiều tỷ tỷ đến chơi, Phùng Y Nhất tỏ ra vô cùng hưng phấn. Cô bé đem chiếc xe Kart mới mua của mình ra, tổ chức một cuộc đua tốc độ ngay trong trang viên rộng lớn suốt cả buổi chiều.
Mặt khác, Hoàng Kỳ khi biết mọi người đều ở Bắc Hải cũng lén trốn khỏi nhà chạy tới. Nàng vốn rất đau đầu với việc kế thừa gia nghiệp nên chỉ muốn đi chơi khắp nơi. Bên cạnh đó, Phùng Tư Nhược cũng tranh thủ đi thăm thú hết những nơi ở cố hương mà nàng chưa từng đặt chân đến. Từ công viên cho đến leo núi, thậm chí là ghé qua vài cửa hàng đồ ngọt. Chỉ cần có Giang Chu đứng bên cạnh, nàng dường như hoàn toàn không còn sợ hãi người lạ nữa.
"Giang Chu, ta muốn ăn một chiếc đại phúc dâu tây."
"Không được, mấy ngày nay nàng ăn quá nhiều rồi, để ngày mai đi."
Phùng Tư Nhược đành đặt chiếc đại phúc xuống: "Vậy ta ăn một miếng bánh ngàn tầng xoài nhé."
Giang Chu bóp nhẹ mặt nàng: "Ăn cái này với đại phúc thì khác gì nhau? Câu trả lời của ta vẫn là không, để dành đến mai đi."
"Vậy ngày mai có thể ăn hết cả...
.................