Chương 6: Di thư (2)
"Vậy còn tôi? Hiện tại tôi có thể làm gì?" Tô Trà hỏi.
Cô vẫn nhớ rõ, bản thân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vẫn là đối tượng ưu tiên cấp một của D-21112. Nói cách khác, chỉ cần cô tiếp xúc với nghi quỹ của D-21112, liền có khả năng lại lần nữa bị kéo vào dị không gian kia. Mà nghi quỹ của D-21112 rất có thể có liên quan đến sách, câu đố, hoặc thư viện. Cô có thể cả đời không đến thư viện, nhưng cũng không thể cả đời trốn trong phòng được đúng không? Hơn nữa, làm sao để định nghĩa "câu đố"? Nói không chừng nghe người khác nói chuyện, hỏi một câu hỏi cũng tính là câu đố rồi.
Cho nên, cô vẫn muốn chủ động giải quyết vấn đề này.
Mà giải quyết vấn đề, đương nhiên vẫn phải hỏi người chuyên nghiệp.
Nghe câu hỏi của cô, bác sĩ Lâm chậm rãi đáp: "Tôi đề nghị cô có thể viết di thư."
Dư Tiểu Song giật nảy mình, vội vàng nói: "Tiến sĩ! Ngài lại dọa người rồi!"
Anh quay đầu lại nói với Tô Trà: "Cô đừng để ý tới ông ấy, tiến sĩ chính là kiểu người như vậy... Làm việc gì cũng đều nghĩ theo hướng kết quả xấu nhất. Kỳ thật cô không cần quá lo lắng, có chúng tôi bảo vệ cô, hơn nữa phía trước cô chẳng phải cũng có thể toàn thân trở ra đó sao."
Nói đùa cái gì thế!
Tô Trà hiện tại là mục tiêu ưu tiên số một của D-21112, bọn họ còn cần cô phối hợp hiệp trợ đấy!
Bác sĩ Lâm trả lời: "Sớm viết di thư liền sớm có chuẩn bị, miễn cho về sau xảy ra ngoài ý muốn lại viết không được. Cho dù không có sự kiện lần này, tôi cũng đề nghị các cậu nên sớm viết đi." Ông yếu ớt bồi thêm một câu: "Hơn nữa ngày nào tôi cũng viết đấy."
Ngày nào cũng viết! Vậy thì còn gọi là di thư sao? Cái đó gọi là nhật ký thì có! Dư Tiểu Song nhịn xuống ý định ném đá trong lòng.
Anh không ngờ tới, Tô Trà thế nhưng lại gật gật đầu, phụ họa: "Ngài nói có đạo lý."
Dư Tiểu Song đưa tay đỡ trán, trời ạ, những người này rốt cuộc là kiểu người gì vậy?
"Chúc các cậu mọi điều thuận lợi, có chuyện gì thì liên lạc lại sau."
Trong tiếng chúc phúc của bác sĩ Lâm, bọn họ cúp máy cuộc gọi video.
Tô Trà mới vừa quay đầu sang, liền nhìn thấy Quan Sơn Trường và Dư Tiểu Song hai mắt sáng lên, đồng thanh hỏi: "Tô đồng chí, có hứng thú hiệp trợ bộ môn chúng tôi điều tra không?"
Tô Trà tự nhiên là có hứng thú này. Chưa nói tới việc cô hiện tại là đối tượng ưu tiên cấp một của D-21112, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thì chính bản thân cô cũng cảm thấy tò mò đối với Cục Điều tra Sự vụ Đặc biệt cùng những sự vật không rõ phía sau nó.
Cánh cửa của một thế giới mới đang chậm rãi mở ra trước mắt cô.
Thư viện Giang Thành, phòng đọc sách thứ hai.
Tô Trà ngồi tại vị trí cũ trước đó của mình, một bên viết cái gì đó, một bên tùy ý lật lật mấy trang sách.
Ở phía đối diện cô, Quan Sơn Trường đang ngồi ngay vị trí của lão đại gia lúc trước, còn Dư Tiểu Song thì ngồi bên tay trái cô.
Trên bàn bày biện rất nhiều sách, bọn họ đều đang buồn chán lật xem.
"Ai, cô thật sự viết di thư à?" Dư Tiểu Song nhìn cô một cái, mở miệng hỏi.
Tô Trà "Ừm" một tiếng, đáp: "Bác sĩ Lâm nói rất có đạo lý, viết trước cũng không có chỗ xấu, dù sao về sau có thể tùy thời sửa đổi."
Dư Tiểu Song lập tức im lặng, quay đầu sang nhìn Quan Sơn Trường.
Quan Sơn Trường một tay lật sách, một tay cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra trang bị.
Ba người bọn họ lúc này đã vũ trang đầy đủ, không chỉ mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm chiến thuật, mà còn được phân phối súng ống cùng dao găm nhỏ, bên tai cũng đeo tai nghe vô tuyến để thuận tiện giao lưu khi gặp tình huống đột xuất.
Bên ngoài cửa sổ thư viện lờ mờ bóng người, đó là các nhân viên công tác bình thường của tổ điều tra đang đề phòng phối hợp.
Lúc này đã là rạng sáng, thư viện gần đây cũng đã bị phong tỏa để phòng ngừa quần chúng vô tình bước vào.
Chỉ nhìn vào điểm này liền biết Cục Điều tra Sự vụ Đặc biệt là một bộ môn bí mật nghiêm ngặt, nghiêm cẩn lại bàng đại.
Tô Trà viết xong di thư, liền nói với Dư Tiểu Song: "Trước kia các anh gặp phải chuyện như thế này, cũng sẽ giống như hôm nay sao?"
Theo cô thấy, sự kiện dị thường lần này vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định, vậy mà bọn họ lại dám trực diện đối đầu với quỷ dị, thật sự khiến người ta kính nể.
Dư Tiểu Song nghe vậy có chút xấu hổ, do dự nói: "Cũng không sợ nói cho cô biết... Kỳ thật cũng là vì D-21112 mới vừa sinh ra, hẳn là đặc biệt yếu ớt nên chúng chúng tôi mới dám tới. Chứ bình thường gặp sự kiện dị thường, chúng tôi đều phải cẩn thận điều tra, thông thường đều là trước tiên cắt đứt đường tắt truyền bá của quỷ dị, khiến nó không thể lan rộng, sau đó mới thu thập tư liệu, thử khống chế thu nhận hoặc hủy diệt. Chuyện này cũng không dễ thực hiện, bởi vì mặc dù chúng tôi có siêu năng lực... nhưng kỳ thật năng lực đặc biệt có hạn. Chúng tôi giống như nhân viên y tế vậy, trong tình huống có thể khống chế, dù sao cũng phải ưu tiên bảo vệ chính mình."
Tô Trà gật đầu, điểm này ngược lại giống như cô nghĩ.
Nhân viên y tế trong tình huống khẩn cấp cần phải ưu tiên tự vệ, sau đó mới bảo vệ an toàn cho người bệnh. Bởi vì bọn họ phải giữ lại thân mình, mới có thể cứu vãn được nhiều người hơn.
Tô Trà lại cùng anh hàn huyên một lát về những nội dung không mang tính bảo mật.
Đột nhiên, Tô Trà cảm giác bốn phía trở nên lạnh lẽo, âm thanh bên tai cũng biến mất, ngay cả ánh sáng cũng tối sầm đi mấy độ.
Hai người ngồi bên cạnh và đối diện đều biến mất không thấy tăm hơi, bên ngoài cửa sổ thư viện cũng biến thành một màu đen thuần túy.
Cô nhớ tới lời dặn dò của Quan Sơn Trường, ngay lập tức bật tai nghe vô tuyến lên: "Alô, có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?"
Bên tai truyền đến một giọng nói bị bóp méo: "Alô, có thể nghe..." Sau đó liền biến thành một chuỗi tạp âm điện tử hỗn loạn.
"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..." Tiếng bánh xe chuyển động vang lên trong phòng đọc sách, trống rỗng lại mang theo tiếng vang vọng.
Tô Trà híp híp mắt, cảm thấy có điểm gì đó không đúng.
So với lần trước, lực ảnh hưởng của D-21112 đối với môi trường xung quanh hiển nhiên càng lớn hơn, cũng càng biết cách chế tạo bầu không khí khủng bố hơn.
Rất nhanh, gã quản lý liền xuất hiện từ sau giá sách.
Tiếng động vang lên, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã vượt qua khoảng cách của hai chiếc giá sách, cả người giống như một bức tranh trượt tới.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Tô Trà liền phát hiện hắn đã đứng ở phía đối diện bàn.
Nhưng ngay tại lúc này, gã quản lý bỗng sửng sốt, hắn giống như mới nhìn rõ người phía trước là Tô Trà.
Hắn lặng im đứng yên một chốc, sau đó cũng không quay đầu lại, đẩy chiếc xe nhỏ rời đi.
Bóng lưng kia, tốc độ kia, lại có vài phần cảm giác như đang chạy trối chết.
Trở về thực tại, Tô Trà vừa mới mở mắt ra liền nghe thấy một trận tiếng bàn tán hỗn loạn.
"...Đài chỉ huy, camera giám sát đã điều ra được chưa?"
"...Bên phía vô tuyến điện có nhận được tín hiệu không?"
Hai người đang nói chuyện nhìn thấy Tô Trà, lập tức sửng sốt.
"Cô... cô không sao chứ?" Dư Tiểu Song kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm.
Tô Trà nghiêng đầu một chút: "Hắn chạy mất rồi."
Một tay Quan Sơn Trường vẫn còn đặt trên tai nghe, lẩm bẩm nói: "Lần này cô mà nói mình không có siêu năng lực thì thật không ai tin nổi."