Logo

[Dịch] Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Long Sư Là Phế Nhất Chức Nghiệp

Chương 1844. Chương 1844: Ta là Hỗn Độn Long, càng là Trật Tự Chi Thần!

Chương 1844: Ta là Hỗn Độn Long, càng là Trật Tự Chi Thần!

Tuy nhiên, lời nói của Tổ Thần lại khiến cho những người khác nảy sinh ý kiến trái chiều. Đứng mũi chịu sào chính là đám người Đào Tiểu Mãn.

Đào Tiểu Mãn bất mãn nói: "Không phải chứ, theo như lời ngươi nói thì chúng ta phải leo lên chiếc chiến hạm này để tiến về một thế giới khác sao?"

"Vậy còn thế giới này thì sao? Cha mẹ, thân nhân và bằng hữu của ta thì tính thế nào? Họ cũng có thể cùng lên chiếc chiến hạm này hay sao?"

Tổ Thần khổ sở đáp: "Đương nhiên là không thể. Ngươi nghĩ chiếc chiến hạm này ai muốn lên cũng được à?"

"Người có thể khởi động nó chỉ có Cổ Thần. Mà điều kiện để bước lên chiến hạm này, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Cổ Thần."

Đào Tiểu Mãn không hề bất ngờ, lập tức vặn lại: "Thế thì nói làm gì nữa."

"Nếu như chỉ có mấy người chúng ta rời đi, vậy việc này so với việc không bảo vệ được thế giới thì có gì khác nhau?"

Tổ Thần thở dài: "Nhưng bản thân thế giới này vốn đã rất khó bảo toàn rồi..."

"Về sau sẽ ngày càng có nhiều Bất Hủ tìm đến nơi này, phát hiện và muốn thôn phệ thế giới này."

"Lần này các ngươi giải quyết được một tên Bất Hủ, vậy lần sau thì sao?"

"Lần tới giáng lâm nơi này rất có thể là ba tên, thậm chí là nhiều Bất Hủ hơn nữa."

"Chỉ dựa vào thực lực của tiểu tử Lục Phàm này, liệu có thật sự đối phó nổi bằng ấy Bất Hủ không?"

Đào Tiểu Mãn đang muốn tranh luận tiếp, Lục Phàm đã lên tiếng ngăn cản họ: "Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa."

"Ta có một phương pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể đến được Bỉ Ngạn để đạt tới cảnh giới Bất Tử Bất Diệt, lại vừa có thể khiến thế giới của chúng ta vĩnh viễn không phải đối mặt với nguy cơ bị các Bất Hủ tiêu diệt."

"Biện pháp gì?"

Những người khác nhao nhao hỏi dồn. Lục Phàm nhìn về hướng Bỉ Ngạn, dứt khoát nói: "Đó chính là mang theo thế giới này cùng nhau hướng về Bỉ Ngạn xuất phát."

"Nếu như đưa cả thế giới này tới Bỉ Ngạn, vậy thì quê hương của chúng ta cũng sẽ được bảo hộ."

Phương pháp này vừa nói ra, ngay cả Tổ Thần cũng phải ngẩn người rất lâu. Một lúc sau, y mới liên tục lắc đầu: "Điên rồi, đúng là điên rồi."

"Ý tưởng này của ngươi quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ."

"Tốc độ di chuyển của Bất Hủ chiến hạm vốn có hạn."

"Có những Bất Hủ dùng cả đời để đi thuyền với tốc độ cao nhất mà vẫn không cách nào đến được Bỉ Ngạn."

"Ngươi thì hay rồi, còn muốn kéo theo cả thế giới này tiến vào Hỗn Độn Hải. Tốc độ khi đó e là chưa bằng một phần mười so với các chiến hạm Bất Hủ khác."

"Với tốc độ như vậy, căn bản không thể nào tới được Bỉ Ngạn."

"Cho dù có đến được đi nữa thì phải mất bao nhiêu thời gian? Sợ rằng còn dài hơn lịch sử từ khi thế giới này sinh ra cho đến nay gấp mấy lần!"

"Không lâu như vậy đâu!"

Lục Phàm khẽ mỉm cười: "Kỳ thật ta có thể cảm nhận được, khoảng cách giữa chúng ta và Bỉ Ngạn không tính là quá xa."

"Bằng không, kẻ kia cũng không từ Bỉ Ngạn đến nơi này."

"Dù có mang theo toàn bộ thế giới, ta nghĩ thời gian tiến về Bỉ Ngạn chắc chắn cũng không kéo dài đến mức ấy."

"Đây đã là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, các ngươi thấy thế nào?"

Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Về phần Tổ Thần, y cũng buông tay,...

.................